Tống Trinh không để ý đến chồng nữa, quay sang dặn dò con trai: "Sáng mai, con phải đi đón cha vợ cùng Dạng Dạng nhé."
Bùi Từ gật đầu chắc nịch: "Mẹ yên tâm, con biết rồi." Anh làm sao có thể để vợ đi một mình đón người thân được.
Cùng lúc đó, Bùi Minh Tuyên nhớ đến chuyện Bí thư Diêu đã nhắc tới. Ông gọi Bùi Từ vào thư phòng, vừa đi vừa nói: "Con vào đây, đóng cửa lại giúp cha."
Bùi Từ bước vào thư phòng, trong lòng đã đoán ra ba có chuyện cần nói riêng. Anh đóng cửa lại rồi hỏi: "Cha, có chuyện gì sao?"
Lão Bùi chậm rãi thuật lại những lo lắng mà Bí thư Diêu đã bày tỏ.
“Lời đồng chí Diêu nói, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Người ở cương vị như ông ấy, một câu thốt ra đều có căn nguyên. Hơn nữa, ông ấy nắm được tình hình bên ngoài, biết rõ nhân viên nghiên cứu của chúng ta đang là mục tiêu bị theo dõi, bị lăm le.”
Ông dừng lại, nhìn thẳng vào con trai:
“Đây là lý do tại sao những công trình nghiên cứu trọng yếu phải giữ bí mật tuyệt đối. Không chỉ để bảo vệ thành quả khoa học, mà còn để giữ mạng sống cho chính các nhà khoa học.”
“Cha đã hứa với đồng chí Diêu. Sự an toàn của Dạng Dạng phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể coi thường bất cứ nguy cơ nào, dù nó chỉ thoáng qua.”
Ông ho khẽ một tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
“Vài hôm nữa, hai đứa phải đi vùng biên cương. Cha đã nhắc nhở Thái Thiệu Hoài, ông ấy sẽ bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881221/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.