“Con nói Dạng Dạng mang thai rồi sao?” Bùi Minh Tuyên hỏi lại, giọng còn chút bàng hoàng.
Bùi Từ cười hì hì, đáp gọn lỏn, “Vâng ạ, vừa mới đi khám về.”
“Tốt quá, tốt quá! Dạng Dạng có ở đó không?”
“Có ạ.”
“Vậy thì để cha và mẹ nói chuyện với Dạng Dạng.” Ông Bùi không thèm nói chuyện với con trai, vội vã đưa tay vẫy vợ.
Tống Trinh đã nghe hết cuộc trò chuyện, nhanh chóng từ trên lầu chạy xuống. Hai vợ chồng cứ thế ôm điện thoại chờ.
Bùi Từ liếc nhìn cô vợ nhỏ đang che miệng cười khúc khích, đành nhận mệnh đưa điện thoại, “Cha mẹ muốn nói chuyện với em.”
Tống Trinh nhanh chóng giành lấy cơ hội, giọng đầy lo lắng, hỏi thăm tình hình con dâu, “Dạng Dạng, con có mệt mỏi, kén ăn gì không?”
“Dạ không ạ, chỉ mấy hôm trước hơi mệt một chút, hai hôm nay đã khỏe hẳn rồi ạ.”
Nghe con dâu không có cảm giác khó chịu, Tống Trinh mới yên tâm gật gù, dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý khi mang thai. Tất nhiên, việc gửi quà tiếp tế không thể thiếu.
“Quần áo trẻ con, chăn mền các thứ, con đừng bận tâm chuẩn bị, mấy việc đó nhọc mắt lắm. Mẹ sẽ chuẩn bị hết rồi gửi qua cho hai đứa.”
Nghĩ đến con dâu làm việc ở Viện nghiên cứu, ngày ngày tiếp xúc với bản vẽ, chữ viết, vốn đã tốn nhiều công sức, những việc nhỏ nhặt này Tống Trinh không muốn cô phải nhọc lòng.
Phương Tri Ý vốn cũng không quá kiên nhẫn với mấy việc may vá, nên vui vẻ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881295/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.