Khi Bùi Từ mặc quần áo cho con, Phương Tri Ý nằm trên giường nhìn con gái. Vì tối nào tắm xong cũng được bú no rồi mới ngủ, nên khi mặc quần áo, cô bé đã có chút nôn nóng. Nhưng cô bé vẫn chưa biết nói, chỉ biết tay chân "múa loạn xạ", biểu thị mình muốn uống sữa.
Phương Tri Ý thấy buồn cười, mỗi ngày đều tìm cơ hội dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng tiểu ĐIềm Điềm. Cô bé lập tức phấn khích, cái miệng nhỏ chóp chép tìm ti. Cứ tìm vài lần không thấy lại tức giận, cái miệng nhỏ chu ra như sắp khóc. Bùi Từ nhanh chóng nhẹ giọng dỗ dành, tiện tay nhéo má vợ một cái đầy bất lực.
"Dạng Dạng, đừng có trêu tiểu ĐIềm Điềm nữa mà."
Anh không nỡ nói những lời như "không được bắt nạt con gái", nhưng cũng xót xa khi thấy con gái sắp khóc mỗi lần bị trêu. Phương Tri Ý cũng chỉ dám trêu một lần. Cô sợ trêu đến mức tiểu ĐIềm Điềm khóc thật, vì khóc rồi bú sữa sẽ không tốt. Nhìn Bùi Từ kiên nhẫn dỗ dành con, ngón tay cô câu lấy ngón tay bé bỏng của con gái.
"Bùi Từ, anh có thấy tiểu ĐIềm Điềm nhà mình đặc biệt 'trầm' không?"
Một em bé mới hai tháng, nếu bị trêu mà không được ăn, thường sẽ khóc ầm lên. Tiểu ĐIềm Điềm cũng chỉ khóc hai lần đầu, sau đó hình như cô bé đã phát hiện ra quy luật này, mỗi lần được bố dỗ dành, cô bé sẽ kiên nhẫn đợi, bởi cô bé biết mặc xong quần áo là sẽ được ăn.
Bùi Từ bế con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881307/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.