Phương Tri Ý cũng hiểu ý anh. Cô không phải không muốn bênh vực Tống Phỉ, nhưng sự kiêng dè trong ánh mắt chồng khiến cô nhận ra: có những cuộc chiến ngoài kia, họ không thể dùng nắm đấm hay công lý đơn giản để phân định thắng bại. Cái khiến cô nhói lòng chính là mấy ngày nay, Tống Phỉ rõ ràng không ổn. Ánh mắt cô ấy lúc nói chuyện trở nên trống rỗng, giống như bị rút cạn sức sống. Chu Giới Nhiên đã phải chủ động gặp và định cho Tống Phỉ nghỉ vài ngày.
Nhưng không nghĩ sự tình lại rắc rối như vậy.
Mặc kệ thế nào thì đây vẫn là chuyện nhà của Tống Phỉ. Tuy rằng cô ấy đúng là nhân tài hiếm có, trong tổ hiện tại cũng đang thiếu người, nhưng nếu bản thân Tống Phỉ không dứt khoát, còn vướng bận những ràng buộc gia đình kia, thì có miễn cưỡng giữ lại cũng vô ích. Thí nghiệm không cho phép bất kỳ sai sót nào. Với trạng thái làm việc thất thường mấy ngày nay của Tống Phỉ, nếu xảy ra vấn đề thì không chỉ là thiếu trách nhiệm với cả nhóm, mà còn là thiếu trách nhiệm với tương lai của những phi công trên bầu trời.
Nghĩ vậy, cô càng thêm kiên định. Ôm lấy eo chồng, cô nói khẽ nhưng dứt khoát:
“Bùi đại đội trưởng, anh thật sự rất tốt. Kiến nghị của anh cũng rất đúng. Ngày mai em sẽ đi gặp viện trưởng Trương trước, để ông ấy xử lý việc này.”
Bùi Từ mỉm cười, bàn tay to thô ráp khẽ xoa mái tóc vợ. Anh không nói nhiều, chỉ âm thầm ủng hộ. Huống chi, việc nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881312/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.