Tối qua, viện trưởng Trương đã đích thân tới thăm Tống Phỉ. Ông nói thẳng, chuyện gia đình không thể trở thành gánh nặng hay rào cản khiến cô phải từ bỏ công việc. Ở Viện Nghiên cứu, giá trị của một người được đánh giá bằng năng lực, chứ không phải những lời đồn thổi ngoài kia.
Lúc này, Phương nghiên cứu viên và Chu nghiên cứu viên đều lên tiếng khẳng định năng lực của cô. Trong lúc bản thân đang chông chênh và yếu đuối nhất, việc có người nhìn nhận và tin tưởng lại trở thành một nguồn sức mạnh không gì sánh bằng. Với Tống Phỉ, đó chẳng khác nào một cái phao cứu sinh, giúp cô giữ được niềm tin rằng con đường mình chọn chưa bao giờ là sai.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Giới Nhiên nghe Phương Tri Ý nói muốn tìm viện trưởng Trương, anh thoáng nhíu mày:
“Em muốn viện trưởng Trương giúp Tống Phỉ ly hôn à?”
Phương Tri Ý lắc đầu, giọng dứt khoát:
“Em làm gì có bản lĩnh đó. Hơn nữa, chuyện ly hôn đâu phải viện trưởng Trương có thể quyết định. Em tin Tống Phỉ có chính kiến riêng. Cô ấy không phải kiểu người sống dựa dẫm. Cô ấy yêu nghiên cứu, trong máu vốn đã có sự khao khát một cuộc đời tốt đẹp hơn. Lúc kết hôn, cô ấy chưa nhìn rõ tình hình, nhưng khi đã nhận ra rồi, cô ấy nhất định sẽ đá bay tên tra nam cùng bà mẹ chồng độc ác kia.”
Nói đến đây, ánh mắt cô thoáng trầm xuống. Cô nghĩ đến cảnh Tống Phỉ một thân một mình xoay sở, trong lòng không khỏi dấy lên chút lo lắng. Đam mê nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2881314/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.