Lưu Gia Cường không phải kẻ ngu dốt, hắn chỉ quá quen với việc đứng trên cao mà coi khinh người khác. Trong mắt hắn, hắn chưa từng sai. Nếu không có hắn, Tống Phỉ chắc vẫn lầm lũi trong xưởng với những công việc dơ bẩn, khổ cực. Chính hắn đã cho cô một mái nhà, khiến Viện Nghiên cứu chú ý tới cô, rồi có được một công việc tử tế.
Những điều đó, rõ ràng là phúc phần hắn ban cho. Vậy mà cô mới đặt chân vào Viện Nghiên cứu bao lâu, đã học thói ngạo mạn, coi thường mẹ hắn, về nhà thì chẳng thèm nấu cơm, giặt giũ, quần áo chỉ lo cho riêng mình, hoàn toàn không gánh lấy bổn phận của một người con dâu. Tiền bạc tiêu xài chẳng biết tiết kiệm: trong nhà thiếu gì áo quần, thế mà Tết nhất còn bày đặt sắm sửa hai bộ mới. Chị dâu hắn ở quê, một bộ áo quần vá chằng vá đụp mấy năm trời vẫn mặc, có ai than nửa lời? Vậy mà một đứa mồ côi, chẳng cha chẳng mẹ, lại dám tự coi mình là tiểu thư kiêu căng.
Mẹ hắn chỉ lấy hai bộ quần áo của cô cho chị dâu, vậy mà cô ta dám mắng mỏ, thậm chí lật cả bàn cơm. Hắn đánh cô là để dạy dỗ, để cô biết thân phận, biết bổn phận của một người vợ, một người con dâu.
Giờ lại dám mở miệng đòi ly hôn— chẳng khác nào làm loạn, được đằng chân lân đằng đầu.
Lưu Gia Cường về nhà, một bụng tức nghẹn không nuốt trôi. Khi kể lại mọi chuyện, Mã Mai Hoa cũng giận đến mức đập bàn:
"Cái gì? Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882205/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.