Hai vợ chồng ở bên nhau đã lâu, chỉ cần một ánh mắt của anh thôi là Phương Tri Ý đã hiểu có ý gì. Cô vội xua tay: "Không, không, không... Em mệt lắm, đau eo, mỏi lưng, tay cũng không có sức."
Bùi Từ thương vợ, đương nhiên không nỡ hành hạ cô. Dọa một chút để cô ngoan ngoãn là tốt rồi.
Sáng sớm hôm sau, Phương Tri Ý đã lên đường đến Tây Ninh. Cô dự định ở lại đó hai ngày, nhưng gặp phải vài chuyện, cô đã phải ở lại gần một tuần để hoàn thành công việc.
Trong thời gian đó, vì trời không tiếp tục có tuyết rơi, Bùi Từ đã lái xe đưa con gái đến Tây Ninh để đón vợ.
Khi Phương Tri Ý nhìn thấy chồng bế con gái xuất hiện, cô kinh ngạc đến mức mắt mở to, mãi không phản ứng lại. Cho đến khi tiểu Điềm Điềm kéo chiếc khăn quàng cổ và khẩu trang xuống, vui vẻ gọi "mama", Phương Tri Ý mới thấy sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe, chạy về phía chồng và con.
“Sao anh lại đưa tiểu Điềm Điềm đến? Trời lạnh như thế này...”
“Anh mặc ấm cho tiểu Điềm Điềm rồi, bọc con bé trong chăn, mẹ còn đặt thêm bình nước ấm, một chút cũng không lạnh.”
tiểu Điềm Điềm đã hơn một tuổi, có thể nói được nhiều từ. Thấy mẹ có vẻ muốn khóc, cô bé lanh lợi nói: “Không lạnh, mama...”
Bùi Từ tháo găng tay, lau nước mắt trên khóe mắt vợ: “Vào phòng đi, không lát nữa nước mũi chảy ra lại đóng băng đấy.”
Phương Tri Ý đưa tay sờ mũi, làm gì có nước mũi.
Nghe thấy tiếng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882221/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.