Lời nói này của Phương Tri Ý khiến Từ tỷ đồng cảm sâu sắc. Bà là một sinh viên được ra từ nông thôn, chứng kiến nhiều người coi việc sinh con như sự nghiệp. Ngay cả khi bà sinh đứa đầu lòng, mẹ bà còn dặn phải giữ gìn sức khỏe, nhưng lại nói thêm nếu là con gái thì cứ để bà chăm, nuôi ba tháng rồi sinh tiếp, phải có con trai nối dõi thì gia đình mới vững.
Lúc đó, Từ tỷ đã buồn rất lâu.
May mắn là chồng bà hiểu và ủng hộ bà. Ông không quan trọng con trai hay con gái, quyết định con của mình thì mình nuôi. Con cái đến với họ là duyên phận, thời đại mới rồi, sao còn nhiều tư tưởng phong kiến như vậy.
Mặc dù sau đó sinh được con trai đầu lòng, nhưng Từ tỷ vẫn không vui vẻ là mấy. Sau này, hai vợ chồng đều bận, chồng bà không muốn sinh thêm, nhưng bà lại muốn sinh một cô con gái, có lẽ để bù đắp cho cảm giác bị coi là công cụ của gia đình.
Con gái bà, bà nhất định sẽ để nó được sống cuộc đời tự do tự tại.
Cha mẹ bà không thương bà sao? Thực ra cũng không hẳn. Trong thời đại đó, bà là một trong số ít sinh viên xuất thân từ nông thôn. Nhưng bà không thích cách cha mẹ nói rằng bà nên học nhiều để lấy được chồng tốt, lấy chồng rồi thì nên dành tâm sức cho gia đình, chăm sóc con cái để củng cố địa vị.
Từ tỷ nghĩ mình học nhiều như vậy, cuối cùng vẫn chỉ ở nhà chăm con, những lý tưởng, hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882237/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.