"Ai mà biết được," Đào Quế Vân lắc đầu. "Con người cô ta có vấn đề. Sĩ diện hão, không có năng lực, lại cứ nghĩ mọi người trong nhà phải nghe lời mình."
"Không biết sau lần này cô ta có thay đổi không. Nếu vẫn như cũ, chính ủy Phùng chắc chắn sẽ không cho gặp con nữa."
Tống Trinh không nói gì. Bà cảm thấy Trương Nhân Nhân khó mà thay đổi được, người này tính cách quá cực đoan.
Đào Quế Vân bỗng nhớ ra mình còn phải đi trực ca, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, bà vội vã chào Tống Trinh rồi rời đi.
Tống Trinh tiễn bà ra cửa, lắc đầu thở dài, rồi quay vào nhà. "Tiểu Điềm Điềm muốn ăn bánh gạo không? Bà hấp cho con một ít nhé?"
"Dạ, có ạ." Nghe bà nội nói hấp bánh gạo, tiểu Điềm Điềm không đọc sách nữa, đặt sách xuống chạy thẳng vào bếp. Vừa chạy được nửa đường thì điện thoại trong nhà đổ chuông. Cô bé quay lại nghe máy, lễ phép chào hỏi.
Phương Tri Ý không ngờ con gái lại là người nghe điện thoại. Mấy tháng không gặp, bỗng nghe thấy giọng con gái, cô vui đến phát khóc. Tiểu Điềm Điềm nghe thấy giọng mẹ cũng hào hứng, ôm chặt điện thoại kể lể không ngừng.
"Mẹ ơi, khi nào bố mẹ về ạ?" Tiểu Điềm Điềm dù hiểu chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô bé nhỏ, xa bố mẹ lâu như vậy, nỗi nhớ nhung đã lên đến đỉnh điểm.
"Mẹ và bố đang chuẩn bị về rồi... ngày mai sẽ tới."
Lời chưa nói dứt câu, tiểu Điềm Điềm đã vội vã gọi vọng vào bếp: "Bà nội ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882242/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.