Tống Trinh nghe xong rất bực bội, nhưng bà cũng không tin hoàn toàn lời của hai người quân tẩu kia. Thế nên, khi nghe con dâu nói hàng xóm sắp đến chơi, bà đã kể lại mọi chuyện cho Phương Tri Ý. Dù sao thì biết trước vẫn tốt hơn. Bà nói: “Nếu người đó đúng như lời chị cả Chu nói, thì chúng ta cũng đừng khách sáo.” Vốn dĩ, Tống Trinh rất thương con dâu, luôn coi Phương Tri Ý như con gái ruột. Mấy năm nay ở căn cứ cũ, bà cũng không để ai bắt nạt con dâu. Bây giờ về Bắc Thành, lẽ nào lại để người khác coi thường?
Phương Tri Ý nghe mẹ chồng nói thì nhíu mày. “Mẹ yên tâm ạ.” Cô nghĩ đến thái độ nhiệt tình của Tôn Tông Quần hôm nay, lại đối chiếu với lời mẹ chồng nói, thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ hai vợ chồng họ lại khác nhau đến thế?
Tối đó, sau khi đưa tiểu Điềm Điềm về phòng, Phương Tri Ý kể lại chuyện với Bùi Từ. “Chồng, anh có nghĩ vợ của phó chính ủy Tôn thật sự là người như vậy không?”
Bùi Từ lắc đầu: “Khó nói lắm, dù sao chúng ta cũng chưa gặp mặt.” Anh nói rồi nắm tay vợ, đặt lên đùi mình, dịu dàng nói tiếp: “Mặc kệ cô ấy là người như thế nào, nếu hợp thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu, không hợp thì thôi. Nếu cô ấy dám bắt nạt em, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua.”
Đời người muôn màu vạn vẻ, Bùi Từ không thể đảm bảo người khác sẽ như thế nào, nhưng vợ mình thì anh sẽ tự bảo vệ. Người có thể bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882253/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.