Phương Tri Ý lạnh lùng phản bác:
“Người nhà quê thì đã sao? Không có họ, cô lấy gì mà ăn, mà mặc? Mỗi hạt gạo, mỗi tấm vải cô đang hưởng thụ đều đến từ đôi bàn tay lam lũ ấy. Một người có học, lại mang danh vợ quân nhân, mà thốt ra được những lời coi rẻ như vậy… thật không biết là vô tri, hay căn bản là nhân cách có vấn đề.”
Cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng.
Mẹ Trịnh lập tức luống cuống. Bà vốn chiều con gái, nhưng không thể ngờ con lại buông ra những lời động chạm như thế trước bao nhiêu người. Chuyện năm xưa bà cùng chồng từng bị đày đi lao động, nỗi nhục ấy còn sờ sờ trước mắt. Vậy mà nay con gái lại dám mỉa mai, chẳng khác nào tự vả vào mặt cha mẹ. Bà nóng ruột, định mở miệng chữa cháy.
Còn Tôn Tông Quần thì mặt đỏ bừng. Anh ta không chỉ thấy mất mặt mà còn như bị ai đập thẳng vào uy tín của mình. Đường đường một phó chính ủy, mà để vợ phát ngôn ra những lời “phản động” thế này, bất cứ ai nghe thấy cũng đều cảm thấy có vấn đề.
Thế nhưng, Trịnh Tuệ lại chẳng hề nhận ra lỗi của mình, còn ngẩng cao giọng đầy kiêu căng:
“Nhận thức của tôi có vấn đề hay không, không tới lượt cô quyết định. Các người — những kẻ xuất thân nhà quê — đừng tưởng tôi không biết, quan hệ nam nữ của các người loạn lạc lắm. Đừng nghĩ chỉ cần gả cho quân nhân là đã vạn sự vô lo. Nơi này, chỗ đứng của chúng tôi, vốn dĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882258/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.