Từ ngày Trịnh Tuệ làm ầm ĩ lên trong bữa tiệc và bị đưa đi, sau đó cô ta dường như biến mất khỏi khu nhà ở. Phương Tri Ý sắp đi làm ở Viện Nghiên cứu nên cũng không quan tâm nhiều đến chuyện của cô ta. Tuy nhiên, Chu Lan Ngọc và Lưu Vân Thanh thường đến nói chuyện với mẹ chồng cô, biết họ muốn trồng rau trong sân nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Khi họ tụ tập lại, không tránh khỏi việc chia sẻ những chuyện trong khu.
Chuyện của Trịnh Tuệ tưởng chừng im lặng nhưng Chu Lan Ngọc vẫn nghe ngóng được một vài điều. Hôm nay, Tống Trinh đưa tiểu Điềm Điềm đến nhà trẻ xong thì định đi chợ mua vài chậu cây, Chu Lan Ngọc cũng cần đi nên hai người cùng nhau.
Đi được nửa đường, Chu Lan Ngọc mới nói nhỏ: “Chị Tống, chị có biết Trịnh Tuệ bị trường học đuổi rồi không?” Vì tuổi của bà ấy chênh lệch không nhiều với Tống Trinh, bà ấy cảm thấy gọi dì thì không phải, nên cứ gọi là chị. Còn đối với Phương Tri Ý, sau khi biết cô rất tài giỏi, bà ấy gọi là “đồng chí” để thể hiện sự tôn trọng. Chỉ là một cách xưng hô nên Tống Trinh cũng không để ý.
“Bị đuổi rồi? Thật sự phạm sai lầm à?” Lúc đó bà giận, nhưng cũng không nói bừa. Hành vi của Trịnh Tuệ quá bất thường, không phải oán hận cuộc đời mà là oán hận một nhóm người. Là một trưởng ban tuyên truyền nhiều năm, Tống Trinh có sự nhạy bén nhất định.
“Bị đuổi rồi đấy. Em nghe nói trường học đã ra thông báo, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882262/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.