Trương Khâu cũng muốn đến ăn mừng cùng mọi người, nhưng ông lại nhớ ra hôm nay con trai thứ sẽ đưa bạn gái về nhà. Vợ ông đã sắp xếp từ lâu, ông không thể vắng mặt được. Ông nhẹ nhàng từ chối: “Các cháu cứ vui vẻ đi, sau này có dịp khác nhé.”
Biết Trương Khâu bận việc, Phương Tri Ý cũng không ép. cô nói địa chỉ nhà cho mọi người rồi rời đi.
Vì mẹ chồng chưa về, Phương Tri Ý về nhà sớm. Lưu Vân Thanh vốn định đến giúp cô nấu cơm, nghe nói có khách thì vội nói: “Đồng chí Phương, cứ để chị lo bữa cơm này, đảm bảo ngon lành cành đào.”
Lưu Vân Thanh vốn không có học thức sâu rộng, cũng ít hiểu về nghiên cứu khoa học là gì. Nhưng chồng bà nói: những vũ khí, máy bay, đại bác mà chiến sĩ sử dụng trên chiến trường đều được tạo ra bởi các nhà khoa học. Họ chính là tấm áo giáp vững chắc, là sức mạnh, là niềm tự hào và tôn nghiêm của đất nước.
Vì thế, bà luôn sùng bái Phương Tri Ý. Khi Tống Trinh về quê và biết vợ chồng Phương Tri Ý không ai nấu cơm, bà chủ động tới giúp. Không phải để nịnh nọt, mà bà cảm thấy, bàn tay tạo ra những thành tựu vĩ đại như vậy mà phải cắm cúi vào bếp thật uổng phí. Nếu bà có thể giúp một chút, coi như cũng góp phần vào sự nghiệp, như cống hiến thầm lặng cho đất nước.
Phương Tri Ý biết suy nghĩ của Lưu Vân Thanh, vừa cảm động vừa buồn cười. Bà ấy tuy luôn nói mình không có học thức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882267/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.