Lưu Vân Thanh nhìn em gái ngây ngốc, nói: "Không phải tiền trong thành dễ kiếm đâu, là chị vận may gặp được tiểu Phương, tiểu Đỗ, có Chu Lan Ngọc động viên, dẫn đường cho chúng ta đi một con đường sáng đấy." Bà ấy cảm thấy mình thật sự rất may mắn vì đời này dừng chân ở Bắc Thành còn có thể gặp được quý nhân.
Chu Lan Ngọc vội xua tay, khiêm tốn nói: "Tôi không tính là gì cả, chủ yếu là nhờ tiểu Phương và tiểu Đỗ. Chúng ta đều nhờ có các cô ấy mà."
Lưu Vân Tuệ kích động đem tiền cất vào trong túi áo lót bên trong, trên mặt đầy ý cười nói: "Đều cảm ơn ạ."
Đồ Mỹ Phương nhanh nhẹn xua tay: "Nói đến thì không có tiền của tiểu Phương, cháu chẳng làm được gì cả. Tiểu Phương mới chính là quý nhân của chúng ta."
Phương Tri Ý không nghĩ tới chút đầu tư nhỏ của mình lại thành công như vậy. Cô cười khúc khích nói rằng mình cũng kiếm được lời, chuyện hợp tác cùng thắng này thì không cần cảm ơn.
Lời này nói ra thì mọi người đều hiểu rằng nếu không có cô, đưa tiền cho họ thì không ai có thể thành công được. Sợ nói quá nhiều sẽ tạo áp lực cho cô, mọi người đành đem sự cảm kích này để ở trong lòng.
Chờ mọi người rời đi, Lý Khuê Dũng đến đón vợ, tiện thể vào giúp dọn dẹp. Từ lúc biết được vợ mình kiếm được hơn rất nhiều tiền, ông vừa kích động vừa vui thay cho vợ. Năm nay, ông cũng được bình chọn là người lính ưu tú của quân đoàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882277/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.