Ăn cơm trưa xong, tiểu Điềm Điềm chủ động xung phong nhận nhiệm vụ gọi điện chúc Tết ông bà ngoại và các bác. Lý Đoan Ngọc năm nay phải xa cháu ngoại, có thể tưởng tượng được bà ấy nhớ bé nhường nào. Tất cả nỗi nhớ đều được nối liền qua một đường dây điện thoại, vì thế bà cứ nói mãi không thôi. Chờ tiểu Điềm Điềm gọi điện chúc Tết xong cũng đã hai tiếng đồng hồ sau.
Ông nội và bà nội lấy ra những bao lì xì đã chuẩn bị từ sớm. Theo thời đại tiến lên, số tiền trong bao lì xì cũng tăng lên qua từng năm. Năm nay ông bà ngoại và các bác không ở bên cạnh, nên số tiền mừng tuổi được chuyển thẳng vào sổ tiết kiệm của tiểu Điềm Điềm một cách đơn giản và trực tiếp.
Tiểu Điềm Điềm cầm bao lì xì, vui vẻ cảm ơn ông bà nội, sau đó đưa ngay cho mẹ.
Nhà Đỗ Mỹ Phương và nhà Chu Lan Ngọc sau khi ăn cơm xong cũng dẫn con đến chúc Tết. Thấy tiểu Điềm Điềm tự nhiên đưa lì xì cho mẹ, mọi người cười trêu chọc bé: "Tiểu Điềm Điềm sao lại chỉ đưa cho mẹ mà không đưa cho bố?"
Tiểu Điềm Điềm liếc nhìn bố một cái, ra vẻ nghiêm trọng nói: "Bố con nói tiền trong nhà đều là của mẹ." Vì thế, dù bé đưa cho bố thì cuối cùng tiền cũng đến tay mẹ, nên bé trực tiếp đưa cho mẹ luôn, đỡ phải qua tay ai nữa.
Mọi người nghe vậy đều bật cười. Chu Lan Ngọc vội "chẹp" một tiếng với chồng mình: "Anh xem đội trưởng Bùi kìa."
Nhạc Tân Cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882281/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.