Sau ba giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Thành. Sân bay này được xây từ sớm, hồi thập niên 60 là sân bay quân dân dùng chung, còn bây giờ đã tách ra thành sân bay dân dụng. Lúc này kinh tế đang phát triển nhanh, nghe nói năm trước các doanh nhân Hồng Kông đã xây một trung tâm thương mại rất lớn ở đây, thu hút vô số nhà đầu tư nước ngoài.
Đây là lần đầu tiên tiểu Điềm Điềm đi máy bay, cô bé vui lắm. Ra khỏi cửa, cô bé lấy máy ảnh ra nhờ người qua đường chụp cho cả nhà một tấm làm kỷ niệm.
Thời đó, việc quản lý sân bay chưa nghiêm ngặt, cả nhà họ đang đứng ở sảnh chờ có thể nhìn thấy du khách lên xuống máy bay từ xa.
Chụp ảnh xong, cả nhà đi ra cổng. Bạn chiến đấu cũ của Bùi Từ đã chờ sẵn ở đó. Ngày xưa, anh ấy cùng Bùi Từ đến biên cương, chỉ là không ở lại phi đội. Sau này đến thập niên 80, anh ấy xuất ngũ và từ chối công việc được sắp xếp, cầm khoản phí hỗ trợ đưa vợ con về quê Nam Thành. Bắt đầu từ việc bán hàng rong, giờ đây anh ấy đã trở thành giám đốc một công ty thương mại.
Công ty anh ấy đóng tại Nam Thành, nên anh ấy lái xe riêng đến đón. Đó là một chiếc Mercedes-Benz màu đen. Trong thời đại mà phần lớn mọi người còn đi xe Santana, chiếc xe này quả là nổi bật. Anh ấy để tóc vuốt ngược, đeo kính râm, mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe, quần ống loe và một đôi giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882288/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.