Phương Tri Ý ra khỏi thư phòng, thấy mẹ chồng đang nói chuyện với dì giúp việc về chuyện đó, cô tò mò hỏi: “Mẹ, vừa nãy tiểu Điềm Điềm nói Tống Minh Vũ cầm dao chém người ạ?”
Tống Trinh đáp: “Đúng rồi. Nói đến chuyện này thì cái thằng cha Tống Chí Lâm đó không phải là đồ tốt.”
“Tống Chí Lâm làm sao ạ?” Nói đến Tống Chí Lâm, anh ta là bạn học của Bùi Từ. Nhưng anh ta không thích vào quân ngũ. Lúc đầu, theo ý ông Tống, anh ta phải học trường quân sự rồi vào đơn vị rèn luyện.
Nhưng anh ta không thích, không học đại học mà chỉ học hết cấp ba rồi vào phòng mua sắm của một cửa hàng quốc doanh. Sau đó anh ta mở xe vận tải đi khắp nơi. Có một lần anh ta đi qua biên cương. Lúc đó Phương Tri Ý và Bùi Từ vừa kết hôn. Vì Tống Chí Lâm là bạn học cũ từ cấp một, cấp hai và lớn lên trong cùng khu nhà, nên Bùi Từ và Phương Tri Ý đã mời anh ta đến nhà. Tống Chí Lâm biết Bùi Từ vẫn làm phi công thì nói làm phi công không thích hợp với anh ta, anh ta không thích cả đời bị "giam chân" tại một chỗ, điều đó có thể làm anh ta nghẹn chết.
Bùi Từ nói mỗi người có một sự lựa chọn. Tống Chí Lâm cũng không nói gì thêm.
Sau đó vào giữa thập niên 80, khi họ đến Bắc Thành, họ lại gặp Tống Chí Lâm một lần nữa. Lúc đó anh ta đã nghỉ việc ở cửa hàng quốc doanh, nói rằng đã chạy ra vùng duyên hải cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882295/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.