Phương Tri Ý bỗng phát hiện trên tủ quần áo vẫn còn chữ "Hỉ": “Bùi Từ, anh xem, chữ Hỉ của chúng ta lúc kết hôn vẫn còn này.” Xem ra mấy năm nay căn phòng này không có ai ở cả.
Bùi Từ đi đến xem chữ Hỉ. Vì đã dán lâu nên lớp hồ dán đã khô. Anh cẩn thận dán lại cho chắc.
Hai vợ chồng trở về căn nhà cũ, có một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Bùi Từ dậy sớm làm bữa sáng cho vợ, giống như vô số buổi sáng trước kia.
Phương Tri Ý thì ngủ rất say, cho đến khi ngửi thấy mùi bánh rán mới tỉnh giấc.
Vì Bùi Từ đã nói trước với anh cả là muốn tự nấu cơm ở đây nên trong bếp nguyên liệu đều tươi ngon.
Theo sở thích của vợ, anh dậy sớm nấu cháo và chiên bánh rán hành. Anh cả còn chu đáo chuẩn bị thêm dưa muối.
Phương Tri Ý dụi dụi mắt, đi đến sau lưng Bùi Từ, vòng tay ôm eo anh, tựa đầu vào lưng anh, hoài niệm nói: “Bùi Từ, em vừa thấy anh trong bếp, cứ tưởng chúng ta quay về ngày xưa rồi.”
Bùi Từ nghe vợ nói, anh vỗ vỗ tay cô rồi nghiêng đầu: “Sao vậy em? Bây giờ không tốt sao?” Nói xong, anh quay người lại, đối mặt với vợ, nghiêm túc nhìn cô. Chẳng lẽ anh đã làm điều gì không tốt, khiến cô cảm thấy không còn như xưa?
Phương Tri Ý lắc đầu: “Rất tốt. Chỉ là… em đã già rồi.”
Lời nói này làm khóe miệng Bùi Từ cứng lại, sau đó anh khẽ nói: “Dạng Dạng, em có già đâu. Nhìn vẫn giống như hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882304/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.