Phương Tri Ý ở đầu dây bên kia cầm điện thoại cười nói: "Mẹ biết là con rồi. Sao không gọi thẳng vào di động?"
"Con muốn thử xem ba mẹ có ở nhà không." Tiểu Điềm Điềm vừa nói vừa ôm lấy điện thoại, ngồi thẳng lên ghế sô pha nhỏ bên cạnh.
Phương Tri Ý nói: "Ba con đang ở trên lầu, mẹ gọi ba xuống nhé."
"Khoan đã mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ trước, lát nữa sẽ nói chuyện với ba sau."
Không cần phải đợi gọi, Bùi Từ ở trên lầu nghe thấy giọng nói của con gái thì đã đi xuống. Anh đi đến bên cạnh điện thoại, ghé sát vào nghe giọng nói của con gái.
"Đúng rồi mẹ, tháng này con không về nhà đâu. Con muốn tham gia biểu diễn bay trong lễ duyệt binh. Hai tháng này con phải ở lại đội tập huấn. Chờ lễ duyệt binh kết thúc, con được nghỉ dài ngày rồi sẽ về nhà."
Đây là vinh dự của con gái, vợ chồng họ đều rất vui. Nhưng vẫn không nhịn được dặn dò: "Vậy Tiểu Điềm Điềm phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Ba mẹ ở nhà chờ con."
"Con biết rồi. Ba mẹ cũng phải chăm sóc bản thân, chờ con nghỉ phép rồi chúng ta sẽ ở bên nhau thật nhiều."
Cả nhà nói chuyện nửa giờ, Bùi Từ đau lòng vì con gái phải tập huấn, lúc này đang là giờ nghỉ trưa nên anh giục con gái đi nghỉ ngơi.
Nhiệm vụ lần này của Tiểu Điềm Điềm tương đối gấp, nên cô không nghỉ ngơi mà đi thẳng đến sân huấn luyện. Sau đó, cô và những người cùng tham gia tập huấn bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882306/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.