Tiểu Điềm Điềm thực sự đã giật mình. Dù sao đây cũng là phòng của anh họ mình, đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông xa lạ, đã vậy còn là người đàn ông gần như để trần nửa thân trên. Nếu là anh họ mình ở trong phòng, cô cũng chưa chắc đã kinh hoảng như vậy. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, cô đã bình tĩnh lại và thậm chí bắt đầu chất vấn người đàn ông kia.
Dù sao cô cao một mét bảy lăm, lại được huấn luyện trong quân đội lâu như vậy. Nhưng người đàn ông trong phòng kia cũng rất cao, có lẽ gần một mét chín mươi. Nhìn cơ bụng, cơ ngực, và bắp tay cũng biết anh ta không phải là loại yếu ớt, ngày thường chắc chắn đã luyện tập rất nhiều. Kể cả khi chênh lệch chiều cao, Tiểu Điềm Điềm cũng không hề sợ hãi. Từ nhỏ ba đã dạy cho cô rất nhiều kỹ năng phòng thân. Cho dù sức lực không bằng người, nhưng với chút khéo léo cũng đủ để đối phó.
"Xin lỗi, là tôi vô lễ. Vừa rồi vô ý mạo phạm, thật sự xin lỗi."
Tịch Kính đã chỉnh tề xong, đứng trước mặt Tiểu Điềm Điềm, bày tỏ lời xin lỗi của mình, sau đó giải thích lý do tại sao anh lại xuất hiện ở đây. Tiểu Điềm Điềm nghe xong mới biết mình đã hiểu lầm anh. Sau khi lời nói kết thúc, sự ngượng ngùng tràn ngập căn phòng. Tịch Kính dọn lại chiếc giường mà mình đã ngủ, rồi lại nói: "Cô có cần nghỉ ngơi không? Tôi sẽ lập tức gọi người đến thay ga giường và dọn dẹp lại phòng."
"Không cần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882312/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.