Bùi Châu đã quan sát Tịch Kính cả buổi. Thấy Tịch Kính cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, anh định hỏi chuyện thì nghe Tịch Kính nói: “Bùi Châu, cậu tiếp tục cuộc họp thay tôi, tôi phải ra ngoài một chuyến.”
Bùi Châu: “Cậu đi đâu thế…” Anh còn chưa nói xong, Tịch Kính đã vội vã rời khỏi phòng họp.
Đi đâu vậy? Đến mức ngay cả một cuộc họp cũng không tham gia?
“Tổng giám đốc Tịch đi đâu thế nhỉ?” Đây là lần đầu tiên mọi người thấy vị sếp cuồng công việc này bỏ lại một dự án lớn như vậy để rời đi, ai cũng cảm thấy khó hiểu.
“Không phải đi hẹn hò đấy chứ?” Mọi người bàn tán. Ông chủ của họ cũng không còn trẻ nữa. Mặc dù đây là một doanh nghiệp gia đình, nhưng trong tay Tịch Kính, nó đã lớn mạnh lên gấp mấy lần chỉ trong vài năm. Mọi người đều biết điều đó. Bây giờ ông chủ muốn tìm bạn gái cũng là chuyện nên làm.
Bùi Châu nghe mọi người xôn xao bàn tán, anh nhướng mày. Bạn gái ư? Hoàn toàn không thể nào. Mấy người không hiểu sếp mình rồi. Chắc là có hẹn gặp đối tác làm ăn nào đó thôi.
Tịch Kính không để thư ký đưa đi, mà tự mình lái xe ra ngoài. Lái xe một lúc, anh mới nhớ ra mình hẹn Tiểu Điềm Điềm đi ăn tối, mà bây giờ mới là 3 giờ chiều.
Anh đỗ xe bên lề đường, nhìn dòng người và xe cộ qua lại, tự giễu mình. Đây là lần đầu tiên anh bỏ công ty một cách tùy hứng như vậy, mà lại không biết đi đâu.
Tịch Kính ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882316/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.