Tiểu Điềm Điềm thật sự không chịu nổi ánh mắt ai oán của anh, nên tìm cớ "chuồn" đi, cô đứng dậy, nói: “Anh họ, em dắt Bánh Bao đi chơi đây.”
Bùi Châu cũng không bận tâm. Trong mắt anh, Tịch Kính và em gái chỉ là bạn bè xã giao. Hôm nay cô đến là vì giúp anh mang đồ đến. “Được, lái xe cẩn thận nhé.”
Tiểu Điềm Điềm đi ngang qua Tịch Kính chỉ khẽ gật đầu: “Anh Tịch Kính, chúc anh sớm bình phục.”
Tịch Kính vốn luôn khiêm tốn lịch sự, nhưng lần này anh không đáp lại sự khách sáo của cô. Vẻ mặt anh như vừa giận vừa tủi thân, đáng thương hơn cả Bánh Bao giả vờ đáng thương.
Tiểu Điềm Điềm không bận tâm, quay người nhanh chóng rời đi.
Nhưng cô vừa đóng cửa lại, giọng Bùi Châu đã vang lên: “Con bé này sao lại vội vàng thế, cả điện thoại cũng không mang.”
Tịch Kính nghe vậy, quay người nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Anh nhanh hơn Bùi Châu một bước, lấy điện thoại: “Tôi cũng định xuống lầu mua đồ, tôi sẽ mang xuống cho cô ấy.”
Nói xong, anh không đợi Bùi Châu phản ứng, cầm điện thoại ra cửa mà ngay cả giày cũng chưa kịp thay.
Sau khi vào thang máy, Tiểu Điềm Điềm thả lỏng toàn thân, nhưng trong đầu vẫn là ánh mắt tổn thương của Tịch Kính. Rõ ràng quan hệ giữa hai người không thân thiết đến vậy, nhưng cô lại cảm thấy mình giống như một kẻ bội bạc.
Thôi, không nghĩ nữa. Tiểu Điềm Điềm lắc đầu, cố gắng xóa đi hình ảnh phiền phức của Tịch Kính trong đầu. Dù sao sau này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882323/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.