Tiểu Điềm Điềm thấy anh họ rời đi, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, không hiểu sao lại tức giận. Cô nhìn thấy tờ lịch, trực tiếp xé ngày mùng hai đi.
Bùi Châu sau khi ra khỏi cửa, còn chưa nổ máy xe, Tịch Kính đã gọi điện đến. Anh lẩm bẩm: "Đúng là lo lắng thật mà."
Anh bắt máy: "Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ đi sân bay ngay. Tuyệt đối sẽ không để bạn gái cậu cô đơn ở sân bay đâu."
Tịch Kính nghe thấy hai chữ "bạn gái" thì lập tức nhíu mày. Giọng nói không khỏi cao hơn: "Cậu nói bậy gì thế? Không phải bạn gái tôi."
Bùi Châu nghĩ đến tối qua người này còn làm mình đi chung cư lấy ảnh, lại dặn dò nhất định phải đến đón người từ sớm. Quan tâm như vậy không phải bạn gái thì là gì?
"Không phải bạn gái thì là em gái cậu à?" Anh ấy không nghe Tịch Kính có em gái nào cả. Anh chỉ có một người dì, nhưng vì bà ấy muốn giành lấy gia sản nên sau khi bị Tịch Kính đuổi đi, từ đó về sau không liên lạc nữa. Người em gái này không phải cũng không liên lạc sao?
"Đúng là em gái tôi. Là con gái của dì tôi." Dì của Tịch Kính là người thân nhất của anh. Nhưng vì từ nhỏ đối mặt với sự trọng nam khinh nữ của bố mẹ, dì đã theo anh trai, tức ba của Tịch Kính, sang Mỹ. Dì lấy một người nước ngoài. Người đàn ông đó có một tâm hồn mạo hiểm. Ngay cả sau khi kết hôn, ông vẫn thích đưa vợ con đi ngắm cực quang hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882330/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.