Tiểu Điềm Điềm ăn sáng, tiễn dì Mỹ Phương đi, rồi định quay lại ngủ một chút. Nhưng vừa chuẩn bị lên lầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ là dì Mỹ Phương quay lại, nhưng vừa mở cửa, cô kinh ngạc khi thấy Tịch Kính đứng ở đó.
“Sao anh lại đến đây?” Tiểu Điềm Điềm vô cùng ngạc nhiên. Sao anh biết cô ở đây?
Tịch Kính thấy Tiểu Điềm Điềm vẫn còn ngái ngủ, giọng nói lại có chút nghẹt mũi. Anh bước vào nhà, đóng cửa lại rồi quan tâm hỏi: “Tiểu Điềm Điềm, em bị cảm à?”
“Ừ.” Tiểu Điềm Điềm mệt mỏi gật đầu.
“Đã uống thuốc chưa?”
“Không cần, ngủ một giấc là khỏe thôi.” Tiểu Điềm Điềm hỏi tiếp: “Anh đến làm gì? Sao anh biết em ở đây?”
“Anh đến tìm em. Tiểu Điềm Điềm, anh biết em giận chuyện của Tịch Phỉ, anh đến đây để tự mình giải thích. Anh nghe Bùi Châu nói em từng lớn lên ở Bắc Thành. Tối qua, nghe cuộc đối thoại của em với dì, anh biết em đã đến đây. Còn việc tìm được em ở đâu, anh đã nhờ người giúp đỡ điều tra một chút.”
Anh luôn thẳng thắn, ngay cả việc lén lút điều tra nhà cô cũng không giấu giếm. Sự thẳng thắn đó làm người ta không nỡ trách cứ.
Tiểu Điềm Điềm nhìn anh phong trần mệt mỏi: “Anh ăn sáng chưa? Anh đến từ sáng sớm à?”
“Anh đến từ nửa đêm hôm qua. Anh đã ăn sáng ở khách sạn rồi.” Tịch Kính nghĩ nếu anh nói anh đã thức cả đêm ở đây, có thể sẽ khiến cô cảm động. Nhưng cuối cùng anh không làm vậy. Anh muốn xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882332/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.