Mọi người đang nói chuyện thì Phương Ứng Hoài trở về: “Tiểu Điềm Điềm!”
“Anh Quả Quả.” Tiểu Điềm Điềm nghe thấy tiếng anh, quay đầu lại thấy anh họ, lập tức chạy đến ôm.
Phương Ứng Hoài dang tay ôm lấy cô em gái, rồi nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy ai đưa em lên lầu thế? Anh gọi em mà em không phản ứng?”
Vừa nãy anh ở gần đó, gọi Tiểu Điềm Điềm một tiếng nhưng cô cứ nói chuyện với người kia, không để ý đến anh. Anh thấy đó là một người đàn ông lạ, mối quan hệ của họ không bình thường, nên Phương Ứng Hoài không đuổi theo. Nhưng anh đã cố tình đứng lại, đợi người đàn ông kia ra khỏi khu nhà, anh đã nhìn anh ta một cái.
Ngoại hình thì không có gì để chê, nhìn qua có vẻ là người có giáo dưỡng. Nhưng Tiểu Điềm Điềm là bảo bối của cả gia đình, người muốn theo đuổi cô không thể chỉ có chừng đó là đủ.
Lý Đoan Ngọc nghe vậy, nhanh chóng bước đến, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Điềm Điềm, vừa nãy có người đưa con về à? Sao không mời người ta lên ngồi uống nước?” Lý Đoan Ngọc tuy chỉ đưa ra lời khuyên về chuyện hôn nhân của con cháu, nhưng nghe có người đưa cháu ngoại mình về, bà rất vui.
Bởi vì như thế, có thêm một người yêu thương cháu gái bà.
Tiểu Điềm Điềm cũng không giấu giếm, dù sao ngày mai Tịch Kính cũng đến đây. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng khi yêu nhau thì phải lén lút.
Nghe bà ngoại hỏi, cô đơn giản giới thiệu về Tịch Kính: “Anh ấy là bạn học của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882340/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.