Tịch Kính đưa tay sờ lên môi, khóe miệng không kìm được cong lên. Một tay anh vẫn nắm chặt tay Tiểu ĐIềm Điềm, cứ thế cười ngốc nghếch suốt quãng đường.
Sau khi về nhà, Tịch Kính quyết định đến thăm Bùi gia. Chuyện này, ngoài ba mẹ, ông bà nội ra, Bùi Châu vẫn chưa biết gì. Chỉ là sáng sớm cuối tuần, anh ấy nhìn thấy Tịch Kính lại xách theo một đống đồ vật xuất hiện trước cổng khu nhà, anh dụi mắt ngái ngủ hỏi: "Cậu định đi viện dưỡng lão làm từ thiện à?"
Tịch Kính còn chưa kịp nói, Tống Trinh đã đi đến. Nghe cháu trai nói, bà không nhịn được lườm: "Đi chỗ khác chơi, không có việc gì chắn đường làm gì?" Nói rồi bà nhiệt tình mời Tịch Kính vào nhà. Tịch Kính khiêm tốn chào hỏi: "Bà nội, cháu làm phiền mọi người rồi."
"Thằng bé này nói gì mà làm phiền. Đến thì thôi, lại còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?" Tống Trinh tuy nói vậy, nhưng nhìn thấy Tịch Kính chuẩn bị chu đáo như thế thì rất hài lòng. Người tri thư đạt lễ ai cũng thích. Đương nhiên, bà cũng nhận ra anh ấy rất coi trọng chuyện này.
Bùi Châu biết bà nội từ trước đến nay rất thích Tịch Kính. Không ngờ, sau khi mọi người vào nhà, dì và chú út cũng đến, thái độ của dì đối với Tịch Kính cũng khác hẳn. Cho dù anh ấy có trì độn cũng đã nhận ra. Anh vội vàng kéo Tiểu ĐIềm Điềm sang một bên, nói nhỏ: "Tiểu ĐIềm Điềm, bà nội và dì út có phải muốn sắp xếp cho em và Tịch Kính xem mắt không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-my-nhan-om-yeu-ga-cho-quan-nhan-soai-khi/2882344/chuong-541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.