Nhìn lại Đại Xà vẫn nhắm mắt ngoan ngoãn để cô chơi đùa, biết loại vẹt này không nguy hiểm, Từ Ca cong mắt: "Này, anh cũng là thú nhân sao?"
Vẹt đuôi dài vỗ cánh bay mấy vòng trên đầu Từ Ca, đậu trên cành cây hóa thành hình người chim nhỏ bằng bàn tay, đôi cánh kiêu ngạo xòe ra: "Đúng vậy!"
Nhỏ quá!
Từ Ca kinh ngạc mở to mắt, giống như Thỏ Vạn, thỏ biến thành hình người cũng to bằng người bình thường, con vẹt này biến thành hình người chỉ to hơn hình thú một chút.
"Nằm trên người giống cái, xấu hổ! Xấu hổ!" Vẹt thò đầu kêu, vẫy cánh, dáng vẻ rất đáng đánh đòn.
Từ Ca không thể thấy người khác nói phu quân yếu đuối của mình, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Anh như vậy chắc chắn không có giống cái nào theo anh đâu."
Như bị đánh trúng chỗ nào đó, vẹt lập tức im bặt.
Từ Ca khẽ nhếch môi, nhìn vẹt trên cành cây vò đầu bứt tai.
Xà Khí cảm nhận được sự chú ý của Từ Ca bị chuyển dời, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Từ Ca:
"Đây là thú nhân thải phượng, rất yếu ớt." (Đặc biệt nhấn mạnh)
"Ngươi ngươi ngươi!" Vẹt đuôi dài xù lông, đôi cánh vỗ ra tàn ảnh, mắng rất khó nghe.
Từ Ca xoa xoa tai, ngăn cản vẹt tiếp tục phát ra âm thanh: "Người trong tộc anh sống gần đây sao?"
Vẹt im lặng, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.
"Ở đây không có mùi của người khác, lạc mất tộc nhân rồi nhỉ." Xà Khí giọng điệu bình thản, nhưng Từ Ca dường như nghe thấy một tia hả hê trong đó.
Vẹt ỉu xìu, tủi thân nhìn Từ Ca, đáng thương vô cùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ phun ra lời lẽ thô tục lúc nãy.
Từ Ca thừa nhận cô mềm lòng, giọng điệu cũng dịu dàng hơn không ít: "Vậy bộ lạc của anh ở đâu?"
"Ở đảo Đại Dương." Vẹt vỗ cánh bay đến cách Từ Ca không xa, anh ta biết giống cái lương thiện, đến tìm giống cái giúp đỡ quả nhiên không sai!
Từ Ca mờ mịt nhìn Đại Xà, khi nghe thấy phía đông lập tức lạnh mặt: "Hay là anh tìm người khác đi."
Vẹt kinh ngạc, anh ta chưa từng thấy giống cái nào thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, lo lắng muốn đến gần, nhưng vì con xà thú kia đành phải từ bỏ.
Từ Ca không quan tâm đến nó, tiếp tục tết tóc cho Đại Xà, đại lục thú nhân nguy hiểm như vậy, ai lại vì một người xa lạ mà đi vào một nơi không rõ, cô đâu phải thánh mẫu.
Vẹt ríu rít không ngừng, ồn ào khiến Từ Ca phiền lòng, cũng không tiếp tục ở lại đây, xách lưới đánh cá ngồi lên cánh tay Đại Xà.
Xà Khí ôm chặt Từ Ca, cảnh cáo liếc nhìn vẹt, bơi về phía vách đá.
Hang động trước đây của anh đã lâu không có ai ở, phải dọn dẹp xong trước khi trời tối mới được.
Hang động ở trên vách đá, đường đi dốc đứng nhưng đối với Xà Khí lại bằng phẳng như đất bằng, bên trong động rất sâu, nhưng có gió biển từ cửa động thổi vào, khiến không khí bên trong lưu thông, cũng không cảm thấy khó thở.
Cho đến khi trước mắt tối đen như mực, Từ Ca mới đành phải lấy giao châu ra chiếu sáng.
Xà Khí quét sạch cỏ khô trên giường đá xuống đất, cúi người bế Từ Ca xuống: "Đợi ta, ta đi tìm ít cỏ khô."
"Được." Từ Ca cầm giao châu gật đầu đáp lại, đợi Đại Xà ra ngoài cô xắn tay áo dọn dẹp rác trên mặt đất.
Hang động này so với hang động lần đầu tiên cô gặp Đại Xà càng giống một ngôi nhà hơn.
Bàn, ghế, hang động chứa thức ăn... đồ đạc bên trong giống hệt như trong bộ lạc.
Từ Ca lau mồ hôi trên trán, vặn vẹo cái eo đau nhức vì cúi lâu, xách chiếc chổi thô sơ đi quét dọn hang động tiếp theo.
"Đây là?"
Một chiếc hộp như được chủ nhân đặc biệt trân trọng đặt trên bàn, Từ Ca phủi bụi trên hộp, do dự một chút rồi từ từ mở ra.
Là mấy chiếc váy da thú.
Từ Ca lấy váy da thú ra, mượn ánh sáng giao châu ướm thử lên người.
Ừm, Đại Xà bây giờ mặc không vừa, chẳng lẽ là quần áo lúc chưa trưởng thành? Nhỏ như vậy chắc chắn rất đáng yêu!
Từ Ca vui vẻ cất váy da thú đi, ra sức dọn dẹp những hang động còn lại.
Cỏ khô đầu xuân khó tìm, cảm giác ẩm ướt khiến Xà Khí dứt khoát từ bỏ, chuyển mục tiêu sang những con thú có bộ lông dày.
Mùa xuân động vật ra ngoài kiếm ăn, trong trường hợp không chú trọng đến thịt, phạm vi săn bắt lớn hơn không ít.
Động vật không phải là đối thủ của thú nhân, dưới sự nghiền sát của xà thú, chúng vốn đã gầy trơ xương, gần như mất đi sức phản kháng.
Xà Khí kéo con gấu đen gầy trơ xương đến một con suối nhỏ, thuần thục lột da bỏ xương, cuộn tròn bên bờ suối giặt da gấu. Còn thịt gấu đen, đối với xà thú đã ăn no không có sức hấp dẫn, hào phóng nhường cho con linh cẩu đi theo cả đường.
Vắt khô nước trên da gấu, anh dùng gỗ dựng một cái giá, tối nay phải dùng, chỉ phơi nắng không thể khô được, vì vậy đốt đống lửa sấy khô da gấu.
Con vẹt kia vẫn đi theo Xà Khí, dùng móng vuốt thăm dò đến gần.
Mỗi khi bị Xà Khí thè lưỡi cảnh cáo liền vỗ cánh bay đi, một lát sau lại bay về.
Sấy khô da gấu xong, Xà Khí nhặt một đống quả thông, ngồi trước đống lửa tách hạt thông.
"Có cần tôi giúp không? Việc này tôi giỏi lắm." Con vẹt nịnh nọt, cọ cọ cánh.
Xà Khí há miệng rít lên một tiếng, dọa con vẹt nhát gan sợ hãi.
"Anh tách như vậy không được đâu, sẽ bị thương tay đấy, lát nữa giống cái của anh mà thấy thì chắc chắn sẽ đau lòng." Một lúc sau, vẹt bay trở lại, tốt bụng nhắc nhở.
Xà Khí im lặng liếc nhìn, tay dùng sức, quả thông vỡ vụn, rơi ra không ít hạt thông. Hắn vứt bỏ vỏ, lặp đi lặp lại xử lý đống quả thông, dần dần lòng bàn tay cũng xuất hiện thêm vài vết thương.
"Đi đến bộ lạc An Sơn, nơi gần đây nhất, bay về phía nam một tuần."
Trong không gian tĩnh lặng, đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp.
Vẹt lập tức hiểu con xà thú này đang nói chuyện với mình, vỗ cánh bay tới gần, không biết sống chết: "Này, xà thú! Có thể dẫn tôi đi cùng không?"
Xà Khí quất đuôi, lộ ra răng nanh cảnh cáo, vẹt sợ hãi lùi lại, lẩm bẩm: "Cũng đúng, làm gì có bộ lạc nào chào đón xà thúcơ chứ, tôi lại đi nhờ xà thú dẫn đường đúng là điên rồi."
Xà Khí rất hài lòng, gói hạt thông lại.
"Vậy có thể để giống cái của anh dẫn tôi đi không?"
Mặt Xà Khí tối sầm, lao đến trước mặt con vẹt, túm lấy nó trong tay.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."
Vẹt nhìn cái miệng đỏ lòm đang ngày càng gần mình, hét lên thảm thiết, liều mạng giãy giụa thoát khỏi lòng bàn tay, trong nháy mắt đã bay ra khỏi phạm vi của xà thú.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Xà Khí chỉ cảnh cáo một chút, cũng không lãng phí thời gian đi bắt vẹt, xách da thú chạy về hang động.
Lúc này Từ Ca đã dọn dẹp xong toàn bộ hang động, đang nằm trên giường đá không muốn cử động.
Nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên lá khô, biết là Đại Xà đã trở về, cô khó khăn mở mắt: "Đại Xà ~"
Đại Xà đi qua cửa hang đã nhìn thấy một đống cỏ dại, bây giờ thấy hang động sạch sẽ, đau lòng ôm Từ Ca lên. Một tay trải giường, sau đó mới đặt Từ Ca trở lại chiếc giường thoải mái.
"Ta đi vứt cỏ dại." Đại Xà đưa cho Từ Ca một túi hạt thông, dịu dàng hôn lên trán cô.
Từ Ca cười rạng rỡ, mệt mỏi cả ngày tan biến hết, vui vẻ ăn hạt thông.
Xử lý xong đống cỏ dại và bụi bẩn ở cửa hang, Đại Xà rửa tay, trở lại trong hang đốt lửa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.