Xà Khí thấy Từ Ca ngáp một cái, liền ôm Từ Ca vào lòng đắp chăn: "Buồn ngủ thì ngủ đi."
Từ Ca gối đầu lên cánh tay Xà Khí, bĩu môi: "Sao mà ngủ được, bây giờ em rất tỉnh táo."
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Xà Khí dùng tay kia che mắt Từ Ca: "Nhắm mắt lại là ngủ được, không ngủ mai không dậy nổi đâu."
Trước mắt Từ Ca tối đen, khẽ lẩm bẩm: "Nhắm mắt lại là ngủ được? Nói dễ nghe ghê..."
Chưa đến một phút, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn, Xà Khí cưng chiều cười khẽ, đúng là rất dễ dàng.
Trời vừa tờ mờ sáng, Từ Ca ngồi trên vai Xà Khí, hai người lặng lẽ rời khỏi bộ lạc. Rừng rậm vào mùa xuân tràn đầy sức sống, trên mặt đất còn sót lại chút tuyết mỏng, mầm non đã nhú lên khỏi mặt đất.
Từ Ca cầm quả xanh nhỏ Xà Khí hái cho, cắn một miếng, môi liền bị nước quả làm ướt.
Quả xanh chua chát, kích thích khoang miệng không ngừng tiết nước bọt, Từ Ca hít một hơi, nhăn mặt hòa hoãn: "Chua quá."
Xà Khí nhận lấy quả trong tay Từ Ca, ăn hai miếng: "Trái cây mấy ngày này đều như vậy, đợi đến mùa hè trái cây sẽ ngọt."
Từ Ca cúi đầu quan sát biểu cảm trên mặt Xà Khí, dùng ngón tay chọc chọc má hắn: "Có rảnh thử thách mặt không biến sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021033/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.