Từ Ca không ngờ Hổ Ký lại ở nhà cô cùng Đại Xà nấu cơm, hai người họ thân thiết từ lúc nào vậy?
Đại Xà sờ lên khuôn mặt bị gió thổi đến lạnh cóng của Từ Ca, vội vàng ôm cô đến bên đống lửa: "Có lạnh không?"
"Không lạnh," Từ Ca lắc đầu, đưa bát cho Đại Xà, "Đây là cháo ngô, ngon lắm, anh nếm thử đi."
Đại Xà nhận lấy bát, vẫy đuôi, cười toe toét, dáng vẻ đó thật đáng yêu.
Từ Ca cười cong mắt, múc một thìa đút cho Đại Xà: "Ngon không?"
"Ngon!" Đại Xà vẫy đuôi lia lịa, "Từ Ca cũng ăn đi."
"Anh ăn đi, ngoan." Còn có người ngoài ở đây, Từ Ca cũng ngại lúc này cùng Đại Xà ăn chung, xấu hổ nhìn về phía Hổ Ký đang rửa thịt lợn rừng.
Hổ Ký thấy ánh mắt rơi vào mình, lau khô tay, đi về phía Từ Ca, ôn hòa giải thích: "Trước đây đã hứa sẽ dạy Xà Khí một số thứ, đây là bạn đời của ta bảo ta mang cho em."
Hắn lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ từ trong ngực.
Từ Ca nhận lấy trâm cài tóc, tỉ mỉ vuốt ve hoa văn trên đó. Tóc cô đã dài ra rất nhiều, ăn cơm cũng không tiện, không ngờ lại quên mất chuyện trâm cài, không khỏi thêm vài phần vui mừng:
"Cảm ơn, em rất thích." Nói xong cô liền muốn búi tóc, nhưng trước đây cô chưa từng dùng trâm cài, làm thế nào cũng không được.
Đại Xà đứng sau lưng cô, vén tóc dài của cô lên, động tác tuy còn vụng về nhưng lại búi tóc cho cô rất đẹp.
Từ Ca có chút ngạc nhiên: "Giỏi quá Đại Xà."
Đại Xà liếc nhìn Hổ Ký, cúi người chạm nhẹ vào trán Từ Ca, đôi mắt dọc thâm thúy khiến Từ Ca ngượng ngùng không thôi: "Rất đẹp."
Đột nhiên nhà Thu Nghiệp bên cạnh truyền đến một trận gào thét thảm thiết, dọa ba người giật mình.
Từ Ca đỡ trán cười khẽ, xua tay với hai người vẫn đang cảnh giác: "Thủ lĩnh, anh ngồi một lát, em và Đại Xà nấu cơm là được rồi."
Đâu thể để khách vào bếp?
"Ta không còn là thủ lĩnh nữa, gọi ta là Hổ Ký là được." Hổ Ký lắc đầu, nhất quyết muốn giúp đỡ.
Từ Ca từ chối không được, đành phải thôi.
"Muốn ăn gì?"
Đang ngẩn ngơ nhìn thịt lợn, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, tiếp đó là vai trĩu nặng.
"Làm cơm rang đi, vừa hay có thịt lợn." Từ Ca vỗ vỗ Đại Xà đang tựa vào vai mình.
Mỡ béo sôi sùng sục trong nồi đá nóng, Từ Ca ngâm gạo, cô đã lâu lắm rồi không được ăn cơm rang. Nếu có thể thành công, sau này muốn ăn là có thể ăn, người sống là vì ăn mà.
Đổ dầu đã lọc ra bát, rửa sạch nồi bắt đầu nấu cơm, Hổ Ký đang thái thịt lợn, Từ Ca lén nhìn một cái, nắm lấy tay Đại Xà.
Đại Xà sửng sốt, nhìn Từ Ca.
Từ Ca nháy mắt: 'Ghen rồi hả?'
Đại Xà học theo Từ Ca mở to mắt: 'Ừm.'
Ngón tay Từ Ca quấn lấy một lọn tóc của Đại Xà, nhanh chóng hôn một cái, hài lòng nhìn vành tai Đại Xà ửng đỏ. Cô sớm đã nhận ra Đại Xà có chút mất hứng khi Hổ Ký tặng cô trâm cài, phải dỗ dành, không thể để Đại Xà không vui.
Cô cho ít nước, ngửi thấy mùi khét liền bảo Đại Xà tắt lửa, om mười mấy phút, mới thấp thỏm mở tấm đá dùng làm nắp nồi đá ra.
Không thể nói là ngon, nhưng hạt cơm tơi xốp, khiến Từ Ca rất vui.
Lại dùng mỡ lợn xào chín thịt lợn, đập vào bốn quả trứng, cuối cùng là cơm đã hấp chín.
Ăn một miếng hương vị quen thuộc, Từ Ca lập tức nước mắt lưng tròng.
Ăn cơm xong, Hổ Ký cũng không ở lại nữa, tạm biệt họ chuẩn bị rời đi.
"Hổ Ký," Lúc này Từ Ca mới chú ý đến môi hắn trắng bệch không có huyết sắc, có chút lo lắng hỏi, "Không sao chứ? Sắc mặt anh trông không tốt lắm… Có cần đến chỗ Thụy Cách xem thử không?"
Hổ Ký nghe vậy sờ lên mặt mình, sau đó cười chỉ vào cổ: "Không sao, vài ngày nữa là khỏi."
Từ Ca thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không biết làm sao, trong lòng cứ bất an không thôi, lại nở nụ cười tiễn biệt Hổ Ký.
Hổ Ký vừa đi, Từ Ca đã bị Đại Xà ôm từ phía sau.
"Ta làm trâm cài tóc cho em."
Từ Ca bật cười, rút trâm cài trên đầu xuống: "Được thôi, sau này tôi sẽ dùng cái anh làm."
Một ngày giữa trưa mùa đông, Từ Ca lần đầu tiên bị đói tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một cái đầu rắn khổng lồ, dọa cô sợ đến mức tim đập thình thịch. Một lúc sau mới nhớ ra đây là Đại Xà.
Vỗ vỗ n.g.ự.c vẫn còn đang đập thình thịch, Từ Ca chống cằm vuốt ve môi rắn theo đường vân, đã bao lâu rồi không thấy Đại Xà biến thành rắn nhỉ.
Cảm giác vuốt ve như lông vũ, có chút nhột, Đại Xà tỉnh dậy từ trong giấc ngủ, lưỡi rắn l.i.ế.m lên má Từ Ca rồi biến lại thành người: "Đói rồi à?"
"Ngủ cả buổi sáng rồi đấy," Từ Ca hôn lên môi Đại Xà, cười toe toét, "Sắp ngủ đông rồi sao?"
"Vẫn còn sớm." Đại Xà đè Từ Ca xuống, hôn đến mức cô không thở nổi.
'Cốc cốc cốc…'
"Từ Ca, tôi là Thụy Cách."
Là bát gốm của cô! Từ Ca chui ra khỏi chăn, khoác áo chạy xuống lầu mở cửa.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Đại Xà giãy giụa một lát, chậm chạp bò ra khỏi ổ.
"Vừa mới tỉnh à?" Thụy Cách nhìn mặt trời ngay trên đỉnh đầu, cười kỳ quái đưa bát cho Từ Ca.
Từ Ca sờ sờ bụng, gần đây cô hay buồn ngủ, nếu không phải bụng kháng nghị, cô còn có thể ngủ thêm một lát nữa.
Mùa đông khiến người ta lười biếng mà.
"Làm phiền chị đặc biệt mang đến đây, ở lại ăn cơm cùng nhé?"
Từ Ca yêu thích không buông tay vuốt ve chiếc bát gốm trong tay, cười híp mắt lùi lại một bước, nhường chỗ cho Thụy Cách mời cô vào nhà.
Thụy Cách lắc đầu, bất đắc dĩ xòe tay: "Tôi còn phải về, nhỡ đâu có giống cái bị ốm thì không hay. Em cũng ít ra ngoài chơi thôi, ăn nhiều thịt vào, gầy quá, chị sợ em không qua nổi mùa đông."
Từ Ca chọc chọc cái bụng hơi nhô ra của mình, gầy sao? Đến đây cô được Đại Xà nuôi cho ăn ngon lười làm, béo lên không ít đấy. Chỉ là dưới ánh mắt lo lắng của Thụy Cách vẫn liên tục gật đầu.
Lại hàn huyên vài câu, Từ Ca đóng cửa lại, nhón chân đi đến bên đống lửa, cởi giày hơ chân, hít sâu một hơi: "Lạnh quá, lạnh cóng cả chân tôi rồi."
Đại Xà ném thức ăn vào nồi, ôm hai chân Từ Ca đặt lên bụng mình. Hắn nắm lấy chân cô, để mu bàn chân lạnh cóng của cô dán vào lòng bàn tay hắn khẽ xoa xoa.
Từ Ca ngượng ngùng ngón chân hơi cong lại, khẽ khàng nói: "Anh không chê bẩn à."
"Không bẩn." Đại Xà nghiêm túc nhìn cô, giữa lông mày tràn đầy yêu thương.
"…Hôn chân rồi không được hôn tôi."
"…Ừm…"
Trong căn nhà gỗ được ánh nắng chiếu rọi, có thể nhìn thấy bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, cô cứ nhìn chằm chằm vào nồi, thỉnh thoảng lại thốt ra vài câu 'Sắp chín chưa'.
Từ Ca chọn một chiếc trâm cài tóc trong tủ đưa cho Đại Xà, Đại Xà nhận lấy thuần thục búi tóc cho cô.
Dùng bát gốm đựng khoai tây hầm thịt, trọng lượng trong tay khiến Từ Ca không khỏi cảm thán.
"Có phải rất tiện không?"
Đại Xà nghịch cán thìa, nheo mắt cười: "Ừm, rất tiện, Từ Ca thật lợi hại."
Ăn cơm xong, Từ Ca và Đại Xà ngồi xổm trong sân, đào một mảnh đất tuyết nhỏ, cô muốn thử trồng củ cải, xới đất xong gieo hạt giống xuống.
"Củ cải, nhất định phải nở hoa đấy." Từ Ca chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.
Đại Xà cũng học theo Từ Ca cầu nguyện ở bên cạnh.
Từ Ca lén lút mở một mắt ra, cười xấu xa bôi một ít đất lên mặt Đại Xà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.