Từ Ca nhịn không được cười khanh khách, nhẹ nhàng kéo tóc Đại Xà ngăn cản: "Khoan hồng cho người thành khẩn, nghiêm trị kẻ chống đối."
"Đi tuần tra bộ lạc, mùa mưa sắp kết thúc rồi, gần bộ lạc có rất nhiều thú nhân lang thang. Bọn chúng thừa dịp ban đêm đánh lén, ta cùng Hổ Ký đuổi bọn họ đi, đợi thú nhân trong bộ lạc đồng ý, ta có thể cùng em đi đến bộ lạc rồi."
Xà Khí gác lên vai Từ Ca, giải thích với cô.
Từ Ca hiểu rồi, giơ tay lên: "Em đi cùng anh."
"Không được."
Xà Khí bất lực, hắn chính là sợ như vậy mới giấu Từ Ca lén đi. Một là mùa mưa kết thúc bộ lạc rất nguy hiểm, hai là thú nhân chán ghét hắn, hắn sợ Từ Ca vì hắn mà đau lòng.
"Tại sao?" Từ Ca lắc lư thân mình, bất mãn bĩu môi.
Xà Khí nghiêm túc nói với Từ Ca: "Nguy hiểm."
"Em ở một mình cũng rất nguy hiểm mà!"
Xà Khí nghe Từ Ca nói như sắp khóc, vội vàng lắp bắp giải thích với cô: "Không nguy hiểm, đây là hậu sơn của bộ lạc, bọn họ không vào được. Hơn nữa nơi này có mùi của ta, cũng sẽ không có dã thú đến gần."
Cuối cùng Xà Khí cũng không đồng ý, Từ Ca tức giận hất tay hắn đang đặt ở bên hông mình ra, quay lưng về phía Đại Xà giận dỗi.
Xà Khí chỉ đành dùng đuôi quấn lấy bắp chân không bị thương của Từ Ca, ấm ức giúp Từ Ca đắp kín da thú.
Gió lạnh thấu xương thổi đến đau người, bầu trời lất phất bông tuyết óng ánh, Từ Ca ngồi ở cửa hang đưa bàn tay đã đỏ ửng vì lạnh ra, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay liền tan thành nước.
"Hít... Mùa đông lạnh vậy sao?"
Sáng nay lúc tỉnh dậy, Xà Khí đã ra ngoài rồi, cô ngồi trên giường ngơ ngác, đống lửa trong hang vẫn đang cháy. Nhưng không lâu sau cô đã run rẩy vì lạnh, bên ngoài cũng không có tiếng mưa, tim cô đập thình thịch, khập khiễng đi đến cửa hang, lập tức trước mắt sáng ngời.
Tuyết rơi rồi…
Từng bông tuyết lả tả bay trong không trung, mặt đất phủ một lớp tuyết dày chỉ lộ ra vài chiếc lá xanh rải rác.
Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông, cũng là trận tuyết đầu tiên cô thấy trong đời.
Từ Ca lảo đảo chạy vào trong tuyết, hưng phấn quỳ xuống gom tuyết. Bông tuyết xốp mềm bị cô nặn thành quả cầu tuyết chắc nịch, cô đặt nó trên mặt đất xoa nắn, quả cầu tuyết cũng dần dần lớn lên.
Cô muốn nặn một người tuyết thật lớn!
Bên kia…
Hết lần này đến lần khác bị đánh lui, con sư tử lang thang dẫn đầu dùng móng vuốt cào đất, miệng thở ra sương trắng, trong mắt tràn đầy hung ác.
Mùa đông đến rồi, hôm nay là cơ hội cuối cùng để bọn chúng cướp giống cái và thức ăn, dù thế nào cũng phải liều một phen.
Hổ Ký cũng hung hãn nhìn chằm chằm thú nhân lang thang đối diện, bộ lông bị nhuộm đỏ bởi m.á.u tươi không còn nhìn ra màu sắc ban đầu.
Xác c.h.ế.t khắp nơi nhất thời khó phân biệt địch ta, hai bên trong trận chiến kéo dài này đều không chiếm được lợi thế.
Khác với thú nhân lang thang quanh năm sống trong hiểm nguy mà thiện chiến, thú nhân bộ lạc rõ ràng đã mệt mỏi rã rời. Bọn họ chỉ là một bộ lạc nhỏ, cả mùa mưa không ngừng săn bắt dự trữ thức ăn còn phải chống lại thú nhân lang thang hèn hạ, đã tiêu hao quá nhiều thể lực của bọn họ rồi.
Đột nhiên con thú nhân lang thang dẫn đầu lao thẳng về phía Hổ Ký, không kịp phản ứng lại quấn lấy nhau.
Thú nhân dần dần rơi vào thế hạ phong, trơ mắt nhìn thú nhân lang thang xông vào bộ lạc bắt đi giống cái đang giãy giụa kêu thét, phát ra từng tiếng kêu bi thương.
Chỉ là không ngờ, ngay lúc này, con xà thú bị bọn họ bài xích kia lại bất chấp tất cả từ trong rừng lao ra, thay bọn họ giải quyết thú nhân lang thang đã xông vào bộ lạc.
Hổ Ký thấy vậy đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc, gầm lên một tiếng gọi lại tộc nhân đang thất thần. Có sự giúp đỡ của xà thú, cục diện lập tức đảo ngược.
Con thú nhân lang thang dẫn đầu thầm kêu không ổn, tập trung tinh thần quấn lấy Hổ Ký, trong khoảnh khắc Hổ Ký lao tới liền cắn vào cổ hắn.
Hổ Ký đau đớn, ngã xuống đất đồng thời dùng móng vuốt sắc bén xé rách một bên tai của sư tử.
Sư tử thừa cơ lùi lại, gầm lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy. Một đám thú nhân lang thang nghe thấy hiệu lệnh không ham chiến nữa, nhanh chóng theo sau sư tử.
Kết thúc rồi, bọn họ thắng rồi.
Theo tiếng thú gầm hân hoan, các giống cái cũng từ trong nhà chạy ra. Thú nhân có bạn đời chạy thẳng đến bạn đời của mình, thú nhân không có bạn đời hoặc là nghỉ ngơi tại chỗ hoặc là cố gắng đi tìm vu y.
Hổ Ký hóa thành hình người, không để ý đến cổ vẫn còn đang chảy máu, phát ra uy áp đi về phía Xà Khí.
Trong bộ lạc lập tức yên tĩnh, Hổ Dực quét mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng: "Tiếp theo ta muốn tuyên bố hai chuyện."
Thú nhân đều hóa thành hình người, ánh mắt kính trọng nhìn về phía thủ lĩnh ở trung tâm.
"Ta cho phép Xà Khí gia nhập bộ lạc."
Thú nhân đưa mắt nhìn nhau, lần này lại không nói gì nữa. Dù sao những ngày này con xà thú này đã giúp bộ lạc rất nhiều, huống chi lần này đánh lui thú nhân lang thang hắn có công không nhỏ.
Xà Khí vẻ mặt không chút cảm xúc, che giấu niềm vui sướng nơi đáy mắt nhìn về phương hướng Từ Ca.
Hắn thành công rồi, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi nói cho Từ Ca biết.
"Hổ Khắc sẽ thay thế ta trở thành thủ lĩnh mới của bộ lạc."
Lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, ngay cả bản thân Hổ Khắc cũng ngơ ngác đứng tại chỗ.
Hắn là dũng sĩ trẻ tuổi của bộ lạc, sau khi nhìn thấy xà thú bên cạnh Từ Ca, liền thầm thề nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đợi mình đủ mạnh, nói không chừng Từ Ca sẽ bằng lòng tiếp nhận hắn.
Hắn dần dần trở thành dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc chỉ sau thủ lĩnh, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc đi làm thủ lĩnh.
Thủ lĩnh của mỗi bộ lạc đều là dũng sĩ mạnh nhất của bộ lạc, sau khi thủ lĩnh đời trước qua đời sẽ trở thành thủ lĩnh đời tiếp theo.
Đương nhiên muốn trở thành thủ lĩnh còn có một cách khác, đó chính là đánh bại thủ lĩnh đương nhiệm. Chỉ là, bộ lạc này do Hổ Ký một tay gây dựng, mỗi thú nhân đều coi hắn như sứ giả của thú thần, không ai trái ý hắn thì sao lại đi thách đấu hắn chứ?
Chuyện này sao lại không liên quan đến Hổ Ký chứ?
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Hổ Ký biết thú nhân bất mãn không phục, hắn xưa nay sợ phiền phức, bực bội mở miệng: "Ta muốn đi đến bộ lạc của bạn đời, sau này sẽ không trở về nữa, Hổ Khắc."
"Vâng, thủ lĩnh." Hổ Khắc cung kính hành lễ với Hổ Ký, đè nén chấn động trong lòng.
Hổ Ký cũng không để ý đến thú nhân còn chưa kịp tiêu hóa, sau khi tách ra khỏi Xà Khí liền trực tiếp đi đến chỗ vu y.
Cô vừa ngân nga vừa bẻ một cành cây, cắm vào tác phẩm đắc ý của mình.
"Về rồi à?" Tiếng động khẽ vang lên sau lưng, cô quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ.
Xà Khí cởi áo choàng khoác lên vai Từ Ca, nắm lấy đôi tay đỏ ửng của Từ Ca: "Không lạnh sao?"
"Anh không lạnh sao?" Từ Ca thấy hắn cởi trần, bĩu môi định cởi quần áo.
"Xà thú không sợ lạnh." Xà Khí giúp cô kéo chặt áo, dịu dàng hỏi: "Đang chơi gì vậy?"
Ám ảnh với tuyết khiến Từ Ca tạm thời quên đi cái lạnh, cô rút ngón tay ra chỉ vào người tuyết đã nặn xong.
"Đây là anh, thích không?"
Người tuyết xiêu xiêu vẹo vẹo, ngoài phần thân dưới là một dải dài, không có gì khác biệt so với người tuyết bình thường, trông đặc biệt thê lương trên tuyết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.