Từ Ca tâm trạng vui vẻ bỏ ba củ khoai lang vào sọt tre, bảo Đại Xà bỏ gà rừng vào sọt tre.
Đại Xà cưng chiều xoa đầu Từ Ca, một tay ôm lấy Từ Ca, tay kia xách sọt tre đi về.
Khi về đến hang động mặt trời vẫn chưa lặn.
Từ Ca giao gà rừng và khoai lang cho Đại Xà, bản thân thì sốt sắng luộc miên thái.
Lát nữa làm thanh đoàn, thanh đoàn nhân đậu đỏ là ngon nhất. Không đúng không đúng, cô không có đậu đỏ, vậy thì làm nhân thịt đi, cô cũng thích ăn.
Chỉ nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi, Từ Ca lau khóe miệng, càng thêm ra sức luộc.
Một nồi nhỏ miên thái sau khi chần qua nước sôi chỉ còn to bằng nắm tay người lớn. Từ Ca vớt ra bát, ép lấy nước, rồi đổ nước vào một cái bát khác, tiếp theo chỉ cần cho thêm bột nếp vào nhào thành viên là được.
Nụ cười Từ Ca cứng đờ, bột nếp…
"Sao vậy?"
Đại Xà từ trong hang động đi ra, liền thấy giống cái nhỏ quỳ trước nồi, vặn vẹo thân rắn đến bên cạnh giống cái nhỏ.
Từ Ca khóc thút thít ngẩng đầu: "Tối nay em không thể nấu món gì ngon được rồi."
Đại Xà nhìn thoáng qua đám cỏ trong bát, sờ sờ đầu của giống cái nhỏ: "Đây là làm xong rồi sao?"
"Chưa đâu." Từ Ca ủ rũ cúi đầu: "Còn thiếu bột nếp."
"Bột nếp là gì?"
"Là một loại bột được xay từ quả của một loại cây."
Từ Ca vừa nghĩ vừa miêu tả đại khái hình dạng, vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần: "Đợi sau này em tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021065/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.