Từ Ca ngoan ngoãn ngồi trên đó, Đại Xà l.i.ế.m mặt cô một cái, kêu xì xì xì mấy tiếng rồi rời đi. Từ Ca không biết nó có ý gì, sau khi vào động, trước mắt cô tối đen, khiến cô vốn đã nhìn không rõ mọi thứ nay càng thêm mù loà.
Từ Ca ủ rũ, nghĩ đến những người xuyên không trong tiểu thuyết, ai mà không hô mưa gọi gió. Còn cô thì hay rồi, nửa mù, lần sau xuyên không phải nhắc nhở, cô đảm bảo sẽ đeo kính đi ngủ.
Mặc dù không biết tại sao Đại Xà lại mang cô về, có lẽ là để làm lương thực dự trữ, nhưng ít nhất cô có thể chắc chắn rằng, hiện tại cô đang an toàn.
Bây giờ cô chỉ hy vọng lúc c.h.ế.t không đau đớn.
Từ Ca không sợ rắn, cô còn thích thử tiếp xúc với những thứ đáng sợ trong điều kiện an toàn. Giống như hồi nhỏ đi vườn thú, nhìn thấy một con trăn khổng lồ, hoa văn như vậy nhìn rất đáng sợ, nhưng nội tâm cô lại gào thét, bảo cô tiếp tục nhìn, đi sờ nó.
Đây cũng là lý do tại sao cô vừa gặp con rắn lớn như thế, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn sờ thử.
Cô thử mò mẫm xuống đất, vịn vách đá, đi ra khỏi động nhỏ. Mượn ánh sáng từ cửa động, cô có thể nhìn rõ cái động này rất lớn, ước chừng giống như phòng khách.
Hang ổ của động vật ư! Đây vẫn là loài rắn bình thường khó tiếp cận ư!
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021083/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.