Phù Nguyệt c.h.ế.t rồi, c.h.ế.t trong vòng tay ta.
Ta cầu xin Thú Thần thương xót, dù chỉ một chút thôi…
Nhưng Thú Thần không thương ta, không nghe thấy lời cầu xin của ta.
Ta trơ mắt nhìn nàng biến mất, làm cách nào cũng không giữ được.
Họ đều nói ta điên rồi.
Không, ta không điên.
Ta khoác lên người áo choàng của Phù Nguyệt.
Đi một đoạn đường rất dài rất dài, dài bao nhiêu… ta cũng không nhớ rõ nữa…
“Ta sợ quay lại sẽ không tìm thấy chàng.”
Ngày đó nước mắt nàng rơi xuống lòng bàn tay ta.
Rất nóng.
Ta đến giáp giới giữa Nam Bắc, lập bộ lạc ở đó, chiêu mộ những thú nhân lang thang và những thú nhân mất bộ lạc, thất lạc.
Chỉ là những người được ta thu nhận, có nam cũng có nữ, duy chỉ không có nàng.
Bao nhiêu ngày đêm trôi qua, mà ta vẫn cô độc một mình.
Phải làm sao đây Phù Nguyệt, ta sắp c.h.ế.t rồi, ta rất sợ… sợ không đợi được nàng…
Buổi đốt lửa trại trước mùa mưa.
Ta vẫn không dám tin vào tất cả những gì trước mắt, niềm vui quá lớn khiến ta không phân biệt được thật giả.
Là nàng! Phù Nguyệt! Ta sẽ không nhận nhầm đâu!
Lần này nàng trở về, đã thay đổi rất nhiều, dường như rất hay cười.
Nàng nói nàng tên là Từ Ca.
Nàng hình như… cũng không nhận ra ta nữa…
Dưới ánh lửa, hơi nước trước mắt quá nhiều, làm mờ đi hình dáng của nàng.
Ta mở miệng, giọng nói nghẹn ngào gần như không thể thốt ra lời: “Nàng quay lại tìm ta phải không?”
.
Nàng đã có bạn đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021930/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.