Cọng cỏ này nối tiếp cọng cỏ kia thắt nút, cuối cùng thành một sợi dây, Từ Ca quấn mấy vòng quanh miệng rắn.
Xà Khí cũng lười biếng ngẩng đầu phối hợp, cuối cùng thắt thành nơ bướm xinh đẹp, Từ Ca hài lòng thu tay.
Bầu trời dần tối sầm, tụ lại một mảng mây đen lớn, xem ra sắp có mưa to rồi.
Xà Khí mở miệng, dây cỏ đứt lìa rơi xuống, hắn ngậm Từ Ca bơi đi gần đó.
Trong rừng rậm không phải chỗ nào cũng có sơn động, giống như gần đây nhìn đâu cũng thấy cỏ xanh cây cối, nhưng ở địa thế cao thấp không đều.
Xà Khí rất nhanh đã đến một thạch động ở chỗ cao, đá cao nhất khoảng một mét, chiều rộng cũng chưa đến hai mét, lối vào rất nhỏ.
Ngay lúc Từ Ca tò mò chỗ này sao mà ở, Xà Khí liền đặt cô sang một bên, men theo độ dốc trong thạch động chui vào.
Không ngừng có đất đen trồi ra từ cửa hang, Từ Ca hiểu rồi, vội vàng vận chuyển đất đen ra ngoài, tránh để chặn mất cửa hang.
Qua một lúc lâu,Xà Khí chui ra khỏi hang, rũ đất trên vảy xuống lại ngậm Từ Ca vào thạch động.
Bên trong vừa ẩm vừa tối, còn có mùi tanh của đất, nhưng lần đầu tiên ở dưới đất Từ Ca chỉ cảm thấy mới lạ.
Xà Khí rất dẻo dai, đuôi rắn cuộn lại thành tấm thảm cho Từ Ca.
Trong hang không lớn, Xà Khí cộng thêm cô không có nhiều không gian hoạt động, cô chỉ có thể bò trên 'thảm' của Xà Khí.
Bên ngoài tí ta tí tách bắt đầu có mưa nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021938/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.