Nhà Vu y.
Thụy Cách kiểm tra kỹ càng cơ thể Từ Ca, xác định không có vết thương ngoài da nào mới bắt đầu hỏi cô có chỗ nào không thoải mái.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ phô lô tui nha, hoặc theo dõi tui bên page Mắm Muối Chanh Đường. Ngày nào cũng có truyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè :3
Từ Ca liếc nhìn Xà Khí đang căng thẳng, bất đắc dĩ nhún vai: "Không có gì to tát, chỉ là ăn thịt sư tử cứ nôn, tối qua có thể bị lạnh, hoặc là thịt sư tử quá tanh nên buồn nôn."
Thụy Cách không bỏ qua một chi tiết nào, bảo Từ Ca kể lại từ đầu đến cuối, tuy rằng không chắc chắn lắm, nhưng cô vẫn đi vào phòng sau lấy ra một cái đĩa đá màu trắng.
Đĩa đá đó có màu sắc của ngọc, sờ vào còn có chút ấm.
"Nhỏ một giọt m.á.u vào trong thử xem."
Tuy không biết tại sao, nhưng lời Vu y nói chắc chắn không sai, Từ Ca đưa ngón trỏ vào miệng, dùng răng nanh dùng sức cắn xuống.
Qua vài giây, Từ Ca đưa ngón tay ra, đầu ngón tay lõm xuống một vết nhỏ, nhưng đến da cũng không bị rách.
Thụy Cách: Hả?
Xà Khí: Răng của Từ Ca yếu ớt đến mức không cắn rách nổi tay mình, lần sau nấu cơm phải hầm nhừ hơn.
Từ Ca muốn khóc mà không có nước mắt nhìn về phía Xà Khí, giơ ngón trỏ vừa bị cắn ra:”Đại Xà."
Cô không dám, thật sự có người dám làm tổn thương mình sao? Thật sự có người dám cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan-ta-bi-mot-con-ran-lon-nuoi-duong/1021947/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.