Mấy ngày tiếp theo, Ôn Yểu không hề nói chuyện với Giang Thư Dật.
Những lời Giang Thư Dật hỏi cô, trừ phi là những câu hỏi bắt buộc phải trả lời, Ôn Yểu đều chỉ dùng một chữ để đáp lại.
Mấy ngày nay, lúc ăn cơm, Ôn Yểu cũng rất lạnh nhạt.
Khi về nhà, Ôn Yểu luôn lặng lẽ rời khỏi lớp học lúc nào không hay.
Tin nhắn cũng không trả lời, ngay cả một chữ 'ừm' cũng không có.
Trưa ngày thứ ba, Giang Thư Dật ngồi trên ghế nhìn đồ ăn trước mặt, im lặng đưa vào miệng.
"..."
Giang Thư Dật có chút thất vọng nuốt thức ăn, lập tức cảm thấy trong mắt dâng lên một tầng sương mù.
Nhưng vì đây là trường học, nên cô chỉ có thể chịu đựng, dùng mu bàn tay lau mắt. (Editor: Ô hô thương cúnn, bị giận mà không biết lý do, đáng đời) Giang Thư Dật liếc nhìn điện thoại. Chiếc điện thoại lạnh băng phản chiếu ánh sáng trắng vô hồn, giao diện hộp thư đến không có hồi âm của bất kỳ ai. Không chỉ là không có hồi âm, thậm chí ngay cả một chữ 'ừm' cũng không tồn tại. Giang Thư Dật im lặng dùng lòng bàn tay v**t v* cạnh điện thoại, không bao lâu, cô có chút ngũ vị tạp trần mà nén lại tiếng lòng. Giang Thư Dật tự mình cũng biết, hiện tại cô và Ôn Yểu cũng chỉ là quan hệ bạn học. Ôn Yểu sẽ không giống như trước khi xuyên không mà đáp lại hay chỉ bảo cô. Ôn Yểu không có nghĩa vụ gì phải đáp lại cô, cô càng không có cách nào yêu cầu Ôn Yểu đáp lại mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000517/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.