Sau khi đút cháo xong, Giang Thư Dật đo lại nhiệt độ cho Ôn Yểu.
38.7 độ.
Giang Thư Dật nhìn nhiệt kế hiển thị nhiệt độ, cắn môi.
Giang Thư Dật lấy thuốc mình mang đến ra, phân loại và chuẩn bị thuốc xong, đặt thuốc vào tay Ôn Yểu, "Uống thuốc đi."
Ôn Yểu gật đầu.
Giang Thư Dật ngồi bên cạnh cô, đưa cho cô một cốc nước ấm.
Ôn Yểu yên tĩnh dựa vào giường, dùng nước uống thuốc.
Cô có vài phần yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, lát nữa tuyết có thể sẽ lớn hơn.
"..."
"Còn muốn uống nước không?" Giang Thư Dật hỏi.
"Tuyết sắp lớn rồi, Giang Thư Dật." Ôn Yểu nói một cách không đầu không cuối.
Giang Thư Dật liếc nhìn tuyết ngoài cửa sổ, gật đầu, "Hình như vậy, cậu còn muốn uống—"
"Tuyết sắp lớn rồi, cậu phải đi thôi," cô còn chưa nói xong, Ôn Yểu đã nhắc nhở trọng tâm câu nói của mình, "Muộn nữa là không về được đâu."
Giang Thư Dật ngẩn ra một chút, cô nhìn tuyết ngoài cửa sổ, có vài phần quật cường nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Tớ không đi."
Ôn Yểu nhíu mày, có vài phần dò xét nhìn về phía Giang Thư Dật, dường như đang hỏi tại sao.
"Tớ đi không được."
Giang Thư Dật kéo lấy đầu ngón tay của Ôn Yểu.
"..." Ôn Yểu dừng lại một chút.
Giang Thư Dật nhìn bộ dạng này của cô, biện minh: "Cậu đã nói, tuyết lớn như vậy rồi."
"Giờ này chắc không bắt được taxi đâu."
"Hơn nữa cậu còn đang sốt," Giang Thư Dật có chút co quắp kể ra lý do của mình, "Sao tớ có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000520/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.