"Ồ? Vậy cậu muốn gọi tớ là chị sao?"
Nghe những lời này, Giang Thư Dật đặt chiếc chăn đã giũ xong sang một bên.
"Nhưng sinh nhật tớ sớm hơn cậu mà, Ôn Yểu."
"Theo lý mà nói, là cậu nên gọi tớ là chị." Giang Thư Dật nhỏ giọng nói, và còn có chút mong đợi liếc nhìn Ôn Yểu. (Editor: Con câm mồm cho mẹ) Đối với sự vô liêm sỉ và được đằng chân lân đằng đầu của Giang Thư Dật, Ôn Yểu không có gì để nói, nhưng ánh mắt của cô không thiếu một tia quát mắng và lạnh lùng. "..." Giang Thư Dật như đã hiểu được ánh mắt của cô, vờ như không để ý mà chu môi, "Ồ, cậu không muốn gọi thực ra cũng không sao." Cô gãi tai mình, lộ ra vẻ thất vọng rất rõ ràng. "Haizz, không sao đâu." "Tớ cũng không phải muốn nghe cậu gọi tớ đến vậy đâu..." "Cậu không gọi tớ là chị, tớ cũng sẽ không nói gì cậu." -- Mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi, trên cửa sổ sát đất trong phòng, từ từ ngưng tụ một lớp sương mù. Giang Thư Dật dẫn Ôn Yểu đi dạo một vòng nhà mình, làm quen với vị trí các phòng, đầu tiên là phòng tắm và nhà vệ sinh thiết yếu cho sinh hoạt. Cùng với thư phòng mà Ôn Yểu sẽ cảm thấy hứng thú. "Ba mẹ tớ ở tầng một, nhưng mà, tớ cũng đã nói rồi, họ không thường về nhà." Giang Thư Dật vừa nói vừa đi. Hai người đi qua phòng khách, Đường Văn Trân đang gọi điện thoại thương lượng gì đó với người đối diện. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng phê bình. Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000544/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.