"Cô ơi, lâu rồi không gặp."
Ôn Yểu vừa chào hỏi, vừa như lơ đãng buông tay Giang Thư Dật ra.
"..."
Giang Thư Dật liếc nhìn bàn tay bị Ôn Yểu buông ra, có chút không thoải mái cất vào túi.
Cô Lưu đi đến trước mặt Ôn Yểu, thân thiết dùng hai tay vỗ vai cô.
"Đúng là lâu rồi không gặp."
Cô Lưu liếc nhìn Ôn Yểu, "Em cao lên rồi."
"Cô nhớ hồi em lớp 9 cũng cao ngang cô, bây giờ lại cao hơn cô cả một cái đầu."
Cô Lưu dùng tay ra hiệu.
"Cô còn nhớ dáng vẻ của em hồi lớp 9 sao ạ."
Ôn Yểu dường như có chút hoài niệm mà cười, "Theo em thấy, cô vẫn như xưa, không có gì thay đổi."
Cô Lưu nghe xong lời này lập tức lại cười, "Có lẽ là vì cô luôn ở bên cạnh học sinh đi, gần đây em thế nào rồi?"
Lông mi của Ôn Yểu cụp xuống một chút, vô cùng khách sáo trả lời, "Vẫn ổn ạ."
Giang Thư Dật nhìn cô, cũng cụp mắt xuống.
Tiêu Giai Dục ở dưới lầu nói gì đó với phục vụ viên, sau đó cũng từ từ đi lên.
Giang Thư Dật nhìn cậu ta, không nói gì.
Tiêu Giai Dục cũng nhìn cô, dừng lại một chút, "Ai?"
"Chúng ta gặp qua rồi phải không?"
Cô Lưu thấy phản ứng của Tiêu Giai Dục và Giang Thư Dật, lúc này mới chú ý đến Giang Thư Dật, cô thân thiết cười một tiếng, hỏi Ôn Yểu: "Vị này là...?"
"Tớ nhớ cậu là bạn học hiện tại của Chu Cảnh Đường và Ôn Yểu."
Tiêu Giai Dục lập tức nói thêm một câu.
Giang Thư Dật thất thần gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000547/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.