Học kỳ một lớp 10, Ôn Yểu tan học trở về nhà.
Từ trường học đến ngôi nhà cũ kỹ này mất chưa đầy nửa tiếng.
Mỗi ngày cô im lặng đi vào con hẻm nhỏ, vẫn cảm thấy có vài phần không quen.
Hành lang hôm nay cũng rất tối.
Ôn Yểu không nói một lời mà đi lên cầu thang.
Khi mới bắt đầu cùng ba chuyển đến đây, Ôn Yểu vì hành lang ở đây không có bóng đèn mà có chút do dự.
Lúc ban đầu, cô cũng từng dùng tiền ăn trưa tiết kiệm được để mua một bóng đèn thay đi.
Nhưng mà, sau này cô mới phát hiện, ở nơi này, thay một bóng đèn mới, ngày hôm sau sẽ bị một gia đình nào đó trộm mất.
Ôn Yểu không có sức lực, cũng không có tài chính để cùng những người ở đây tranh giành việc lắp bóng đèn.
Thế nên, cô cũng từ từ quen với việc đi bộ trong hành lang tối om.
Ban đầu, cô cảm thấy mình có chút bất an, nhưng dần dần cô phát hiện, thực ra bóng tối cũng không đáng sợ như vậy, cô không phải sợ bóng tối, mà chỉ là sợ hãi sự không biết mà thôi.
Cô đến nơi ở hiện tại, không mấy quen thuộc mà dùng chìa khóa mở cửa.
Trong nhà một mảng tối om, cha còn chưa về.
Thực ra cô không thích cảm giác trở về nơi ở của mình mà tối om như vậy.
Ôn Yểu không khỏi nhớ lại trước kia, dù là lúc nào, đèn ở cửa huyền quan trong nhà luôn được bật sáng.
Ngọn đèn đó, chính là cảm giác an toàn của cô.
Không cần suy nghĩ, những ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000555/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.