"Giang Thư Dật." Sau khi tắm xong, Giang Thư Dật bị Ôn Yểu gọi lại.
Giang Thư Dật có chút vui vẻ, không biết Ôn Yểu gọi mình lại là vì chuyện gì.
Ôn Yểu sắp xếp lại sách vở trong tay, đưa một chiếc cốc sứ trên bàn cho Giang Thư Dật, "Uống cái này đi."
Giang Thư Dật nhìn thứ không rõ trong cốc, rồi lại liếc nhìn Ôn Yểu.
"Thuốc pha nước uống phòng cảm cúm."
Giang Thư Dật hoàn toàn thất vọng, cái này hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng!
Cô rón rén đặt chiếc cốc lên bàn, "Tớ từ nhỏ đến lớn số lần bị cảm một bàn tay là đếm được, sẽ không bị cảm đâu."
Ôn Yểu liếc nhìn Giang Thư Dật, vô cùng tự nhiên cầm lấy chiếc cốc sứ trên bàn rồi lại đặt vào tay Giang Thư Dật.
"Uống đi, tớ cho cậu ba giây."
"Một..."
Giang Thư Dật biết mình không thể cứng đầu với Ôn Yểu, thế nên không tình nguyện mà uống cạn.
Ôn Yểu yên tĩnh sắp xếp lại hộp thuốc trước mặt.
"Vậy cậu đi ngủ sớm đi, ngủ ngon."
Nhìn Giang Thư Dật uống xong thuốc pha nước, Ôn Yểu yên tĩnh đi ra khỏi phòng.
"...Ngủ ngon." Giang Thư Dật nhìn bóng dáng Ôn Yểu, ấm ức nói.
Sáng hôm sau, thời tiết không được tốt lắm, hành lang truyền đến tiếng nước.
Giang Thư Dật có chút buồn ngủ dụi mắt, cảm thấy vai đau nhức, cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã là thời gian đi học bình thường.
Vì hôm nay là Tết Dương lịch, thực ra không cần dậy sớm cũng không sao.
Nhưng Giang Thư Dật vẫn gãi tai, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000558/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.