Ôn Yểu yên tĩnh đi đến phòng của mình, bình tĩnh như nước nhìn Giang Thư Dật.
"Vậy thì sao?"
"Vậy thì sao... Cậu nói vậy nghe như cậu và ba tớ quan hệ tốt hơn vậy..." Giang Thư Dật phồng má.
"Cậu là của tớ, tớ còn chưa gọi, sao cậu có thể để ông ấy gọi trước..."
Giang Thư Dật đứng ở cửa phòng Ôn Yểu, giọng điệu lí nhí oán giận.
"Tớ ghen tị."
Ôn Yểu nhìn cô không nói gì, trước sau như một khoanh tay, không dao động.
Cô biết người này luôn sẽ bám vào những điểm kỳ quái để mượn cớ được đằng chân lân đằng đầu.
Nhìn phản ứng này của Ôn Yểu, Giang Thư Dật nhấn mạnh một lần nữa, ngẩng cằm lên, đương nhiên nói:
"Tớ cũng muốn gọi cậu là 'Yểu Yểu'."
"...Có cần thiết không?"
Ôn Yểu hơi nhíu mày, trông có vẻ không thích cái cách xưng hô này lắm.
"Có chứ, như vậy nghe thân mật hơn mà."
Giang Thư Dật vô cùng cố chấp nhỏ giọng nói.
"Vậy à." Ôn Yểu cũng không nghĩ như vậy.
Giang Thư Dật kéo tay Ôn Yểu, hắng giọng.
"Cái đó, cậu cũng có thể gọi tớ là 'Thư Dật' như ba tớ và những người khác."
Ôn Yểu hơi quay cổ mình đi, cô nghiêng đầu, mặt không biểu cảm nhìn Giang Thư Dật.
"Ồ, gọi cậu là 'Thư Dật' như Ngôn Tĩnh Xu sao?"
Giọng Ôn Yểu không có gì cảm xúc, nghe thậm chí còn lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Tên Ngôn Tĩnh Xu vừa được nhắc đến, Giang Thư Dật không hiểu sao lại rụt cổ lại.
"Ngôn Tĩnh Xu gọi tớ là 'Thư Dật' à?"
— Hả? Lần trước nói chuyện với Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000578/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.