"Thư Dật, tớ hình như thích cậu."
"Cậu đi cùng tớ đến châu Âu được không?"
Ôn Yểu bên tai như có như không nghe thấy câu nói này, thấy Ngôn Tĩnh Xu đang cười nhìn Giang Thư Dật.
Xung quanh có các bạn học khác nhìn họ, bật cười, "Ước mơ của chị Dật thành hiện thực rồi..."
Ôn Yểu cảm thấy âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào, có chút phiền lòng mà lắc đầu.
"..." Cô không nói gì mà quay về lớp học, ngồi ở chỗ của mình, lang thang không mục đích lật xem cuốn sách trước mặt.
Cuốn sách này cô đã xem qua rất nhiều lần, bây giờ lại cảm thấy chữ trước mặt không thể thành hình, cô day khóe mắt, bắt đầu đọc từ đầu.
Một lát sau, Ngôn Tĩnh Xu và Giang Thư Dật đi vào lớp học.
Có bạn học mặt mày hớn hở bắt đầu chào hỏi Giang Thư Dật.
Trên mặt Ngôn Tĩnh Xu vẫn mang theo nụ cười thường ngày, không giống như biểu cảm bị người khác từ chối.
Cô nhìn Giang Thư Dật và Ngôn Tĩnh Xu gập sách lại, cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Không khí trong lớp học khiến Ôn Yểu có chút khó thở, thế nên cô khoanh tay đứng dậy định rời khỏi lớp học.
Chỉ là cô vừa mới ra khỏi lớp học, đã bị người ta kéo cổ tay lại, "Giáo..."
Giang Thư Dật ngăn chặn lại xưng hô suýt chút nữa buột miệng thốt ra, cẩn thận nhìn sắc mặt của Ôn Yểu, "Cậu có phải không khỏe không?"
"Tớ rất ổn." Ôn Yểu mặt không biểu cảm nói.
"Tớ cảm thấy lúc nãy cậu ăn cơm hình như không ăn được mấy..." Giang Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000585/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.