"Không ngủ ngon." Giang Thư Dật nói với điện thoại.
"Vậy à?"
Ôn Yểu cảm thấy dựa theo thói quen vừa gần gối đã ngủ của Giang Thư Dật, chắc sẽ không xảy ra tình huống như vậy.
"Chỉ là vị trí tay này luôn cảm thấy trống rỗng, lật người cũng cảm thấy rất khó chịu..."
Giang Thư Dật khoa tay múa chân một chút, "Cậu có phải cũng không quen không?"
Ánh mắt Ôn Yểu hơi di chuyển, "Ừm."
Ôn Yểu đi theo giáo sư Viên đi tham gia hội thảo.
Hội thảo năm ngoái được tổ chức ở Kinh Thị, Ôn Yểu ngày nào cũng có thể về nhà, năm nay địa điểm lại là ở Cuba.
Cuba.
Giang Thư Dật tưởng tượng thôi đã thấy rất khó chịu.
Một nơi cách Kinh Thị cả vạn tám ngàn dặm.
Bây giờ hai người không chỉ không ở cùng nhau, mà còn vì lệch múi giờ, ngay cả điện thoại cũng phải tìm cơ hội mới có thể gọi được.
Ôn Yểu vốn định nói gì đó, liền nghe thấy Giang Thư Dật đột nhiên nói một câu, "Tớ rất nhớ cậu."
Tay Ôn Yểu khựng lại, tiếp theo yên tĩnh nhìn về phía màn hình.
"Tuần sau qua là về rồi."
"Ôn, tài liệu tớ để xong rồi."
Sau lưng Ôn Yểu có người dùng tiếng Anh chào hỏi.
Ôn Yểu lên tiếng, "Tớ biết rồi, cảm ơn."
Giang Thư Dật nhìn chằm chằm vào người đó vừa mới đi khỏi sau lưng Ôn Yểu, mắt sắp nhìn thấu màn hình.
"...Người vừa mới chào cậu là ai vậy?"
"Học sinh của giáo sư cùng đi họp."
"Hai người cùng đi mua cà phê à?" Giọng Giang Thư Dật vừa ấm ức vừa chua.
Cô quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thoi-cap-ba-cua-bang-son-o/3000596/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.