Sau khi mặc tất chân cùng quần đùi , đem băng vệ sinh một lần nữa đoạt lại lót trở vào giày, đại lão Phó Vân Thâm liền bắt chéo chân, trầm mặc không thèm đáp trả.
Chu Thực không sợ chết nói đùa: "Thâm ca, mặc quần tất tơ đen gợi cảm có cảm giác gì?"
Cảm giác?
Thành thật mà nói, nó rất thú vị.
( tui đến chết cười vì sự thú vị của Thâm ca 😂😂😂....)
Nó khá sát với cơ thể , thuận tiện , thay thế được cho cả vớ, toàn bộ gần như hoàn hảo trừ một điểm đó là ..... "trứng" bị mắc kẹt.
Ánh mắt cậu cụp xuống: "Sao cậu không thử?"
Chu Thực vội lắc đầu.
Đến 12h, nhóm người bọn họ trả phòng và rời khỏi quán.
Lúc này mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, bên ngoài quán ăn đã có nhiều người hơn, nam nữ ăn mặc đẹp đang nán lại trên sàn nhảy, âm nhạc chói tai, Bối Linh trợn mắt, có đủ loại người. Ở nơi này, cô có chút sợ hãi không nhịn được, hướng Hạ Hàng Nhất đi tới.
Sau khi nhìn quanh xem xét , anh ta đưa tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương và yếu ớt của cô gái.
Bối Linh giật mình, hai má ửng hồng, loay hoay mãi không thôi.
Hạ Hàng Nhất nắm chặt hơn: "Cẩn thận bị lạc."
Bối Linh không nhúc nhích, tránh đám đông đang tới, cẩn thận đi theo Hạ Hàng Nhất.
Nhìn hướng ra ngoài, Thời Mộ liếc mắt , nhìn thấy một cô gái rất quen thuộc đứng trước quầy bar, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-truoc-khi-dai-lao-hac-hoa/2305574/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.