/Thành Gió Cát/, khu số 10.
Người phụ nữ cởi bỏ lớp vải nano dày, để lộ mái tóc nâu có phần đuôi tóc màu bạc. Bà ta ngồi nhìn hai bức hình ở phía bức tường đối diện. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ, mặc trang phục đặc trưng của viện nghiên cứu.
- Sở Tần Nghi... - Người phụ nữ rũ mắt - Cuộc đời tôi chưa bao giờ thua ai ngoài cô. Nói ra, đến tận bây giờ cô vẫn thắng...
Bàn tay sờ đến vết sẹo bên mắt, nụ cười của người phụ nữ kéo dài.
- Hai người đến tận bây giờ vẫn còn muốn cản tôi... Phải đợi đến khi tôi giết hết mới hài lòng sao?
Bên ngoài có tiếng bước chân.
- Chủ thượng có việc dặn dò?
Người phụ nữ vắt chéo chân đung đưa.
- Chuẩn bị xong chưa?
- Xong rồi ạ. Bây giờ chỉ cần đợi lệnh.
- Tốt. Bây giờ thì yên lặng mà đợi thôi. - Người phụ nữ đáp, sau đó hơi suy nghĩ. - Phía Công Hội thế nào?
- Phía Công Hội đã phát lệnh triệu tập tới rồi.
Người phụ nữ thở dài.
- Sắp xếp trở về.
- Nhưng chủ thượng, không phải nói không còn là người của Công Hội...
- Bỏ đi. Dù sao chiến sự cũng đã ngừng rồi, tự thân vận động vẫn hơn.
- Vâng, thuộc hạ đã hiểu.
Người phụ nữ phất phất tay. Người vũ nữ liền đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, căn phòng liền không có chút ánh sáng.
Trong bóng tối vang ra tiếng cười nhạt.
- A... Nhớ lại thì cũng đã thật lâu rồi.
Ánh mắt bà ta lóe lên, mắt nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559328/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.