Dạ Sở Kỳ chậm rãi bước, tay ôm theo một con thỏ bông, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ.
- Anh Hai, em không tìm thấy NR-001. - Dạ Sở Kỳ cất giọng làm nũng.
Cô theo trí nhớ, ôm thỏ bông tới phía ghế bông của mình mà ngồi xuống. Chỗ của cô lúc nào cũng mềm, đều do cô tự làm cả.
Cô ngơ ngác ngáp dài sau đó đưa tay dụi mắt, vừa chạm vào lớp vải nano trước mặt liền sực nhớ ra. Cô hơi dừng lại, sau đó thu tay về.
Đột nhiên ai đó nhào đến ôm cô.
- Sở Kỳ đáng thương, không thấy được mình nữa rồi oa oa.
Dạ Sở Kỳ cố đẩy cô bạn ra, nhất là cái bàn tay không yên phận sờ mó khắp nơi. Vũ Anh Anh sờ thỏa mãn rồi mới đứng dậy.
- Được rồi, tuy hơi trễ nhưng mình cũng có quà sinh nhật cho cậu. Rất thực tế, tặng cậu một viên kẹo, chúc mừng sinh nhật của cậu muộn một tuần.
- Này, viên kẹo đó là anh cho em đấy chứ? - Tiêu La Khải bất mãn.
- Kệ!
Dạ Sở Kỳ ngạc nhiên.
- Mọi người đều ở đây?
Vũ Anh Anh gật đầu, xong sực nhớ Dạ Sở Kỳ không thấy nên mới vội đáp:
- Ừ.
Dạ Sở Kỳ hơi nhăn mặt, đem hệ thống camera trong nhà kết nối một lát. Khi hình ảnh truyền tới, cô liền xác định được. Có Vũ Anh Anh, Ninh Diễm Kiều, Sử Ngao Kim, Tiêu La Khải và NR-001 ở trong phòng khách thôi.
- Mấy hôm nay không thấy mọi người tới nhỉ? Sao thế?
Đám người nhìn nhau.
- Có chút việc bận thôi... - Ninh Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559335/quyen-1-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.