Dạ Sở Kỳ tròn mắt khi xung quanh chỉ toàn một màu trắng.
Đột nhiên, một đống ký tự khó hiểu hiện lên. Trong nháy mắt, lấp kín cả không gian.
"Lạ nhỉ? Đây là đâu?" Dạ Sở Kỳ tự hỏi.
- Cô gái nhỏ.
Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn qua. Hiện tại cô không có khả năng di chuyển và phát ra âm thanh. Tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế, hình ảnh thu vào mắt khá mờ. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra được người gọi mình.
Là Lăng Tự Tiên.
Lăng Tự Tiên cười khúc khích, hình như là đọc được suy nghĩ của Dạ Sở Kỳ.
- Đúng rồi. Sao hả? Ở đây vui chứ?
Dạ Sở Kỳ cô thật muốn lật bàn! Nhưng cô không nói không cử động được a...
- "Lăng Tự Tiên, cô bảo không cho tôi làm xác sống, kết quả là làm robot à?" - Lăng Tự Tiên nói một cách hài hước - Đúng không?
Dạ Sở Kỳ ấm ách muốn gật đầu.
- Đây là lựa chọn của cô mà. Không đổi được đâu nhé. - Lăng Tự Tiên dừng lại một lát - Mà, thật ra là ta cố tình dụ cô đến đây đấy.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu.
- Thật ra Dạ Sở Kỳ chết đã có số, nhưng Dạ Sở Hiên lại không chấp nhận. Vì thế nên Dạ Sở Kỳ không thể đầu thai và phải phiêu bạt khắp mọi nơi. Nếu cứ như thế sẽ làm đảo lộn tất cả trật tự.
Lăng Tự Tiên liếc mắt nhìn qua. Dạ Sở Kỳ vẫn im lặng lắng nghe.
- Và một năm sau cô chết. Ta cảm thấy, thời điểm này nếu cô xuyên đến cơ thể đó, Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559379/quyen-1-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.