Hạ Cảnh Dực vò đầu, tâm trí rối như tơ vò. Hắn nhìn qua phần ăn của mình, chợt nhớ tới nhiều thứ...
Cô nhóc kia đặc biệt thích đồ ngọt...
Nhưng Hy Mã Kỳ lại không thích...
Hắn nhớ một cô nhóc nào đó hay ăn kem, cười với hắn bảo hắn là đồ ngốc không biết thưởng thức...
Hạ Cảnh Dực tự mình đánh mặt mình. Tại sao hắn đi với cô, lại nhớ tới một người con gái khác?
- Anh Dực, anh sao thế?
Hạ Cảnh Dực nhìn cô gái hắn cho rằng là người mình yêu nhất. Thế nhưng lúc này hình ảnh cô nhóc kia lại chồng lên cô ấy. Đôi mắt nâu sâu sắc kia như hóa thành đôi mắt bạc ngây ngô.
Đôi mắt bạc... Đó là vì nó không phải mắt thường, nó là một chiếc máy ghi hình mà thôi...
Hạ Cảnh Dực như điên lên được. Hắn dời mắt khỏi Hy Mã Kỳ, quay đi.
- Anh có việc bận, đi trước. Em cứ ăn đi.
Nói rồi hắn đi mất. Hy Mã Kỳ nhìn theo hắn, gương mặt đầy khó hiểu buồn bã. Hình ảnh của hắn dần biến mất qua cánh cửa của nhà ăn.
Bên tai Hy Mã Kỳ rung lên, ánh mắt của cô trở nên lạnh nhạt. Cô đưa tay bấm nút trả lời của chiếc tai nghe bên tai.
- Ba.
- ...
- Đã gặp được, nhưng xem ra tình cảm của anh ta bắt đầu thay đổi.
- ...
Như nghe một câu chuyện cười, Hy Mã Kỳ cười nhạt một cách trào phúng.
- Làm sao có thể? Dù vậy, con cũng có thể lôi kéo tình cảm của anh ta.
- ...
- Con biết mà. Ba không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559393/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.