Hạ Cảnh Dực vẫn đứng yên nhìn theo hướng mà Vũ Anh Anh kéo Dạ Sở Kỳ đi.
Hắn đã sai chỗ nào rồi? Mọi chuyện là sao?
Chính hắn cũng cảm thấy bối rối.
- Anh Dực, - Hy Mã Kỳ vui vẻ - em về rồi này. Anh thời gian này thế nào?
Hạ Cảnh Dực như tỉnh lại từ trong suy nghĩ. Hắn ngồi xuống cạnh Hy Mã Kỳ, chăm chú nhìn cô.
- Anh ổn, em thì sao? Lúc đó...
Hạ Cảnh Dực không nói tiếp.
- Em được cứu, không trách anh đâu. Em được nhận nuôi, sống rất tốt. Sau khi phục hồi hoàn toàn em liền đi tìm anh đây này.
- Ừ.
Hạ Cảnh Dực cũng ngạc nhiên vì bản thân mình lại lạnh nhạt như vậy. Hắn đã đợi cô, giờ cô về thì lại...
Hắn đã đem cô áp đặt lên thành một người khác, bản thân hắn đúng là một tên khốn nạn. Hắn... đã gây ra nhiều rắc rối cho cô gái nhỏ kia...
Có phải vì vậy mà bây giờ ngồi cạnh cô nhưng trong đầu hắn lúc nào cũng là cô gái đó...?
Tại sao hắn lại thấy hụt hẫng...?
Hắn không biết nữa. Những gì đã xảy ra khiến hắn bối rối. Và hắn cũng chẳng biết mình nên có phản ứng ra sao.
Hắn không biết rằng, lựa chọn của hắn lúc này là quyết định quan trọng nhất đời hắn. Bởi vì hai ngày trước, đám người Dạ Sở Hiên đã nói với Dạ Sở Kỳ một chuyện. Cô là sản phẩm của KM, sau khi hoàn tất khảo nghiệm cô phải nghỉ học.
Lúc đó không khí khá căng thẳng....
.....
- Em thật sự không có ý kiến gì sao?
Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/1559401/quyen-1-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.